
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
cầm dao huơ đi huơ lại là để làm gì? Tôi nói cho cậu biết, mấy năm trước tôi đã coi thường cậu. Cái vẻ giàu sang giả dối của cậu chỉ lừa được mấy đứa con gái trẻ trung, lười làm thích hưởng thụ thôi, khi cậu tìm tôi chẳng phải cũng vì muốn thế hay sao? Cậu có tư cách gì mà nói người khác? Không có những gã đàn ông độc ác, hoang dâm vô độ như các người, không có những kẻ vừa tưởng rằng mình đàng hoàng nhưng lại giăng bẫy gài người khác thì các người còn sống được tới giờ không? Cậu không nghĩ lại xem, mấy năm nay, cậu sống nhờ vào cái gì? Hừ! Bây giờ cho dù tôi không có đồng nào, phải làm ăn mày thì tôi cũng vẫn coi thường cậu. Nếu cậu muốn giết tôi thì tùy cậu, cậu chẳng có cái gan đấy đâu, bởi vì bản lĩnh của cậu chỉ là cởi quần áo rồi chơi trò chơi mà thôi. Cậu…
Vẫn chưa nói xong, Trì Vĩnh nổi giận đã đâm con dao sắc nhọn tới, đôi mắt chị hốt hoảng, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Còn ở cái thị trấn nhỏ bé ấy, Chương Minh đang cùng bố mẹ và con gái mình ăn bữa tối. Lộ Lộ hỏi anh:
- Bố, có phải sắp Tết rồi không?
- Đúng thế, một tuần nữa thôi là lại sang năm mới rồi.
- Bố, hôm nay hình như bố không giống bình thường? Có phải bố nhớ mẹ không? Mẹ sẽ tới thăm bố con mình vào năm mới phải không?
Chương Minh nhìn gương mặt đỏ hồng của Lộ Lộ, cô bé đáng thương từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương của mẹ, anh vẫn luôn nói mẹ cô bé là Hằng Nga ở trên cung trăng, đường từ cung trăng tới mặt đất xa lắm, nên mẹ không thể tới thăm cô bé thường xuyên được.
- Mẹ sẽ tới thăm con, sắp rồi.
Tiểu Liên bán biệt thự Vọng Bình cho một công ty điện ảnh của Anh, giá nhà hơi giảm, nhưng cô không quan tâm, bởi trong thời gian mấy năm nay, tài sản của cô đã nhiều hơn những người cùng tuổi cô rất nhiều. Công ty điện ảnh này thích cách bố trí và trang hoàng tràn đầy hương vị tình yêu của căn biệt thự. Tuyết Phi đã tốt nghiệp học viện điện ảnh, biết công ty điện ảnh đó chuẩn bị quay một bộ phim về cuộc hôn nhân xuyên quốc gia, thế là đăng ký casting cho vai nữ chính. Tiểu Liên là một người tron ban giám khảo, cô nhìn thấy sự chín chắn, chững chạc và xinh đẹp của Tuyết Phi, đôi mắt đen láy của cô gái đã không còn vẻ thất bại như trước kia.
Một năm sau, bộ phim được giải thưởng lớn, công ty điện ảnh đó và Tuyết Phi đã công bố tên nhà thiết kế của tòa biệt thự độc đáo này là Tiểu Liên để bày tỏ lòng biết ơn.
Hôm nay là Ba mươi Tết. Lúc này cổ phiếu 0899 lại quay về với mức giá của mấy năm trước. Sau khi cơn sốt chứng khóan đi qua là lại những ngày thị trường rất tiêu điều, chẳng ai biết là nên tiếp tục hay kết thúc cuộc chơi này. Không ai nói được hiện nay là tình hình gì, chỉ có hai tháng sau khi xác định xu thế mới có người dám nói là ảm đạm hay đang sốt. Một khi người ta đã xác nhận rằng thị trường rơi vào tình trạng ảm đạm thì tài khoản của rất nhiều người giống như người bệnh bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, vô cùng thê thảm.
Một phần tiền của Tiểu Liên khi bán biệt thự Vọng Bình được cô đầu tư vào cổ phiếu, định mua một ít cổ phiếu sau thời kỳ ảm đạm nhất. Đồng thời cô cũng bán đi nhà hàng của mình, bởi vì cô đã mệt với việc kinh doanh khẩu vị của các thực khách rồi. Việc kinh doanh xuất khẩu và lĩnh vực tư vấn của cô cũng không khá hơn mấy năm trước là bao. Cô chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh phòng tranh. Nhưng thị trường nghệ thuật giờ đây cũng không dễ dàng như trước nữa, Phương Thành vẫn không ngừng vẽ tranh, nhưng cái giá mà các nhà sưu tầm đưa ra càng ngày càng thấp. Tiểu Liên vẫn rất lạc quan, khi công việc không tốt, cô có nhiều thời gian hơn để học cách đánh giá và mua tranh, khi công việc tốt thì cô lại bán tranh. Cô biết, niềm vui lớn nhất của đời người là tiến lên hay lùi sau đều có đường để đi; chuyện xui xẻo nhất của con người là đi về hướng nào cũng là ngõ cụt. Còn cô cũng để cho mình rất nhiều không gian để có thể đi về mọi hướng.
Dick nhận lễ rửa tội, trong lòng cố gắng nghĩ về tội lỗi, nước là con đường giúp vượt qua tội lỗi, sự yên tĩnh và nghiêm trang xung quanh nói với anh rằng mọi thứ của anh trước đây đều đã thành quá khứ. Giống như câu nói cuối cùng của Jesus trên cây thánh giá: Tất cả đều đã kết thúc.
Ngồi trên bậc cấp của giáo đường, một con chim bồ câu nhẹ nhàng bay qua, bộ lông trắng muốt để lại một vết sáng bàng bạc, đôi cánh của nó dang rộng, nhưng dường như lại không muốn bay, Dick nhìn vào đôi mắt màu xanh của nó, đặt nó lên đùi mình. Giây phút này, anh cho phép mình nhớ lại lần cuối cũng về những việc đã xảy ra ở bên kia bờ biển. Người đàn bà anh từng yêu, người đàn ông anh từng hận. Khi ở Bắc Kinh, anh từng đánh Phương Thành, sau đó lại dìu anh dậy, không ngừng xin lỗi anh. Khi vừa tới Thượng Hải, từ trong ngôn ngữ, cử chỉ của rất nhiều người xung quanh mình, anh tự tưởng rằng mình là người rất cao quý, cho tới khi công ty đầu tư của anh không được như ý thì anh cũng vẫn không biết là vấn đề phát sinh từ đâu. Tới Bắc Kinh, anh vẫn tự nhốt mình trong bong bóng mạng. Anh không hiểu trái tim Tiểu Liên, cũng giống như việc không hiểu mình