Tác giả: Cốc Dủy Tử
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 134941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.
kéo Vương tiên sinh lủi mất.
An Linh tỏ vẻ: “Thiếu gia, đi nào, chúng ta tìm lại cảm giác yêu đương một chút. A a a … Yêu đương thật là tốt biết bao…”
Để lại Trần Hải Nguyệt sắp nổi trận lôi đình cùng Lương Đông Vân bình tĩnh vô biên.
Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Trần Hải Nguyệt yên lặng chạy ra khiêng hai cái ghế nhỏ lại gần lò sưởi ở gian nhà giữa, Lương Đông Vân chậm rãi theo vào, ngồi xuống bên cạnh cô.
Ở lò sưởi đã có hai bà cụ ngồi sẵn, chị Hồng không thấy, em gái cũng không thấy, chính xác mà nói, không hề thấy người trẻ tuổi.
Trần Hải Nguyệt rất muốn hỏi, các bà có phải đi “Đào hôn” không, có điều lại sợ phạm húy kiêng kị, vì thế chỉ có thể nói chuyện phiếm với bọn họ.
Chỉ một lát sau, hai bà cụ đã có vẻ buồn ngủ, vì thế cả phòng chỉ lại còn hai người.
Trời rất lạnh, Trần Hải Nguyệt vẫn không nhịn được, chưa từ bỏ trách nhiệm tìm đề tài: “Chỗ này buổi tối lạnh quá.”
Nói xong còn xoa xoa tay, tỏ vẻ nói có sách mách có chứng.
Ánh mắt Lương Đông Vân vẫn nhìn chằm chằm vào lò sưởi, trên mặt lại mang ý cười, cũng không thèm nhìn kéo hai bàn tay cô lại, ấp trong lòng bàn tay mình.
Trần Hải Nguyệt cố gắng rụt tay về nhưng không có kết quả, cuối cùng không thay đổi được gì đành cam chịu.
Này, này, này… Hắn tùy tiện! Cái gì gọi là tự mình gây nghiệt không thể toàn thây, nhìn cô là biết T___T…
Im lặng một lúc thật lâu, Lương Đông Vân mới nhẹ giọng mở miệng: “Em có biết cha anh không?”
“Ack, biết, là thị trưởng Lương.” Trần Hải Nguyệt cố gắng không để ý xem tay mình đang ở chỗ nào, “A, không đúng, bây giờ không phải là thị trưởng nữa.” tha thứ cô không quan tâm thời sự, lần trước An Linh đã nói là ba hắn từ chức rồi mà.
“Ông ấy đã ly hôn với mẹ anh lâu rồi, cho nên, anh còn có một em gái nữa.”
“A, như vậy sao.” Giọng nói của Lương Đông Vân hoàn toàn giống như nói chuyện phiếm, khiến Trần Hải Nguyệt không theo kịp tiết tấu—-sao lại nói đến đây rồi?
“Trước đây, đi học về, anh luôn lang thang chỗ này chỗ kia, không muốn về nhà.”
“Vì sao vậy ạ?” Trần Hải Nguyệt rất muốn quá lời. Huynh đài, chủ đề huynh nói sao nhảy lung tung quá vậy! Phiền huynh chiếu cố đến cảm xúc của người nghe một chút.
“Bởi vì về nhà sẽ không có ai nói chuyện với anh.” Lương Đông Vân xoa xoa bàn tay cô, quay đầu nhìn, “Cha mẹ anh luôn luôn bận bịu công việc.”
Trần Hải Nguyệt không liên tiếng. Quan thanh liêm khó quản việc nhà…
Lương Đông Vân tiếp tục nói: “ Có điều, mãi sau này anh mới dần dần phát hiên, cho dù không về nhà, lúc anh không vui, lúc bị ấm ức, khó chịu, chán nản, đều không có ai nói chuyện. Hồi học đại học, bạn thân nhất của anh đã nói với anh, ba anh là Lương Chính Thanh, mẹ anh là Trần Nhất Chi, anh sinh ra đã sướng hơn người khác rất nhiều, còn có gì không hoàn hảo để mà nói.”
“Không biết nhân duyên của anh lại kém như vậy,” Trần Hải Nguyệt nghe được không đành lòng, “Không vui không có ai nghe, vậy lúc anh vui vẻ không nói được sao?”
“Lúc vui vẻ nói ra, người khác sẽ cảm thấy mình khoe khoang…”
A… Thật đáng thương.
Trần Hải Nguyệt rất muốn vươn tay ra vỗ vỗ đầu hắn; “Vậy từ giờ về sau có chuyện gì không vui cứ nói cho em biết, nói ra em sẽ giúp anh vui.”
Lương Đông Vân nở nụ cười, nhìn cô chăm chú, hai mắt sáng ngời thỏa mãn.
Trần Hải Nguyệt bị nhìn sắp bốc hỏa, trong lòng xiên vẹo—- nói chuyện thì nói chuyện, nhìn cái gì mà nhìn! Ánh mắt này… Eh, còn nhìn nữa à?!
Thấy cô sắp phát điên, Lương Đông Vân mới buông tay cô ra đứng dậy, nhìn xuống, bóng anh che phủ cả người cô: “Trần Hải Nguyệt, em có muốn nghe tâm nguyện của anh không?”
“Cái gì?” Trần Hải Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn.
“Rất lâu trước kia, anh luôn tự nói với mình, sau này sự nghiệp của anh, cuộc sống của anh, tuyệt đối sẽ không vướng mắc gì với ba mẹ. Anh muốn có một cuộc sống giống hết thảy mọi người.”
Một cuộc sống ấm áp. Có thể có một người, nghe anh nói, sau đó nói với anh những lời vô cùng vô cùng ấm áp, nuông chiều yêu thương anh như một đứa trẻ.
“Ừm, bây giờ anh vẫn đang làm đấy thôi.” Oán niệm trong lòng người này thật sâu nặng…
Lương Đông Vân gật gật đầu, cười cười đi ra, lúc đến cửa thì đứng lại, quay đầu nhìn cô: “Có thể được người khác yêu chiều như đứa nhỏ cũng là một loại hạnh phúc.”
“Cho nên?” Trần Hải Nguyệt đầu đầy chấm hỏi.
Lương Đông Vân cười cười đi mất.
Cho nên, Trần Hải Nguyệt, đến đây chúng ta cùng trao đổi đi….. Anh trân trọng em cũng như em trân trọng anh, chúng ta cùng yêu chiều đối phương hệt như đứa nhỏ hạnh phúc….
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, mọi người đã bị Quan Nhung gọi dậy, bắt đầu xuất phát đi hồ Lô Cô.
Ra ngoài đi chơi tất nhiên không thể bằng ở nhà, An Linh đêm hôm trước ngủ không được ngon, vừa đi vừa xoa bả vai.
Triệu tiên sinh thấy thế đau lòng, kêu mọi người dừng lại.
Bạn học kiêm vận động viên Quan Nhung thấy thế nổi điên: “Anh đừng có chiều nó, mấy người này quen thói văn phòng ngồi lâu chứ gì?”
Eh eh eh, mày đả kích người ta…
“Nói, nói