
Tác giả: Cốc Dủy Tử
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
Hải Nguyệt cũng đặt máy đối diện với anh, thỉnh thoảng nhìn anh làm việc, mười ngón tay cũng chém nhiệt trên bàn phím, group chat quen thuộc dày đặc chữ tường thuật lại cuộc gặp mặt hôm nay…
…
Ta là Trần Hải Nguyệt: Xong rồi đó, bọn mày chém thoải mái đi.
An Phù Sinh: Cái con Hàn Nhạc Nhạc này…. Đánh người không khó, khó nhất là đánh xong nó vẫn không chừa! Có điều vẫn phải nói, không phải nó lúc nào cũng nghếch mặt lên trời sao, chẳng biết nhận Trịnh Phi làm anh từ lúc nào nữa… Ngoài ý muốn – ing.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hay nó thiếu thốn tình cảm? Cố đấm ăn xôi nhận đại lấy một ông anh.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đúng rồi, hồi đó nó đi mách lẻo cuốn “Bát quái đến đây” của bọn mình tao đã muốn đánh rồi, lúc đó đứa nào cản tao, đứa nào?!
Ta là Trần Hải Nguyệt: Lúc đi về, nó bảo Trịnh Phi không tiện đường, nhờ Lương Đông Vân đưa nó về, Lương Đông Vân chưa kịp nói nó đã quay sang nhìn tao, gớm cái mặt!!!
Ta là Trần Hải Nguyệt: Lúc đó tao chỉ muốn nói với nó, mày làm mặt thế với ai đấy? Tao nợ mày đến kỳ chưa trả hả?
An Phù Sinh: HỪ hừ, Trần Hải Nguyệt, giặc nó đã đánh đến cửa rồi, mày mà không chửi đổng nó lên thì đúng là xin lỗi uy danh chị em mình quá!
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao bảo, lôi nó ra phố, đánh mạnh vào, túm tóc nó đập đầu xuống đường ý … = =…
Ta là Trần Hải Nguyệt: Ack, bỏ đi. Thực ra, nó cũng chẳng làm gì. Tao chỉ hơi khó chịu thôi.
An Phù Sinh: Khổng phu tử đã nói rồi, lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn? Tao thấy ý kiến của Nhung Nhung khả thi!
Ta là Trần Hải Nguyệt: tao làm gì có lòng nào mà lấy ơn báo oán? Nguyên tắc của tao là, người không đụng tao, tao không đụng người, nếu người đụng tao, tao đụng lại; còn đụng nữa, diệt cỏ diệt tận gốc…
Đang chém nhiệt tình, Lương Đông Vân đã làm việc xong, cười cười nhìn dáng vẻ tập trung của cô: “Sao online mà cũng tức giận vậy?” Nghiến răng nghiến lợi thế kia…
Trần Hải Nguyệt vội tắt QQ đi, chột dạ cười gượng: “Hắc, hắc hắc, không nói gì, chat với bọn Nhung Nhung á mà.” Nói xấu sau lưng người ta, bà tám quá đi.
“Chat xong chưa?” Lương Đông Vân tiện tay lật lật xấp “Bát quái đến đây” cô đặt bên cạnh.
“Chat, chat xong rồi…” Sao lại có dự cảm đại sự không ổn nhỉ?
“Bọn em chat xong rồi, không bằng chúng ta tiếp tục tán gẫu một chút….?” Hắn vừa cười gượng vừa có ẩn ý.
Trần Hải Nguyệt ý thức được gì đó, đẩy ghế ra sau một chút, cười trừ: “Dạ, được. Anh muốn tán gẫu cái gì?”
“Dù sao cũng rảnh mà,” Lương Đông Vân càng cười càng bí hiểm, ánh mắt vô tình quất chan chát vào tinh thần cô, “Tán chuyện “Sáng sủa, thanh lịch, cao quý”…”
Biết ngay là truyện này mà…
Trần Hải Nguyệt im lặng không biết hỏi ông trời thế nào, đành rưng rưng cắn khăn, chạy trối chết…
“Hình như em có chuyện muốn nói với anh thì phải?” Cuối cùng Lương Đông Vân cũng không nhịn được nữa, vừa ra đến cửa thì dừng lại, quay người hỏi Trần Hải Nguyệt đang đi đằng sau.
“Dạ?” Trần Hải Nguyệt bị lôi dậy ăn sáng mờ mịt nhìn anh.
Lương Đông Vân chăm chú nhìn cô, trong mắt đầy sự chờ mong.
Trần Hải Nguyệt bị không khí im lặng đến dị thường dọa sợ, dần dần định thần lại—-
Hở! Chẳng lẽ… Tối qua hắn nói thật?
“Làm… Để làm gì?” Anh có ý gì chứ?!
Lương Đông Vân trừng mắt nhìn cô, cuối cùng dằn từng chữ: “Tiền-thuê-phòng!”
Đùng đùng mở cửa bỏ đi.
Trần Hải Nguyệt trợn tròn mắt..
Đây… Đây là cãi nhau hả?
Cơ mà, cô có nói gì đâu.
Mang tâm sự nặng nề làm việc suốt buổi sáng, đến giữa trưa nhận được một tin nhắn của Lương Đông Vân, hỏi cô buổi tối có muốn tới chỗ Ngôn Tể Thời tụ tập không.
Nhớ tới chuyện không vui lúc sáng, chẳng có dũng khí đi rồi lại mất mặt, vội từ chối nói có hẹn với An Linh.
Thế mà buổi chiều nhận được điện thoại của An Linh thật, đành vác cái mặt xám như tro ra ngoài.
Vừa gặp một cái, An Linh đã bị luồng khí thanh niên cô đơn chán đời của Trần Hải Nguyệt dọa sợ: “Hôm nay sao đấy? Nhìn mặt mày xấu thế.”
Trần Hải Nguyệt theo An Linh đi mua sắm, nhìn nó phấn khích chọn đông chọn tây, uể oải nói: “An An, tao muốn đổi kiểu tóc.”
An Linh đang đứng trước gương ngắm nghía một cái áo, không thèm quay đầu lại, hỏi: “Đổi kiểu gì?”
“Để xõa chẳng hạn.” Kẹp lên thì cứng nhắc quá.. Aizz, nhân thể cải thiện tâm trạng…
“Tao khuyên mày thôi đi,” An Linh trả lại cái áo cho nhân viên bán hàng, đến bên cạnh cô, “Cái kiểu tóc đấy, gió thổi qua một cái, cộng với cái vẻ mặt bây giờ của mày, đảm bảo giống hệt vừa mới bị QJ.”
Trần Hải Nguyệt phun máu.
“A, Trần Hải Nguyệt, lại đây này, cái đó đẹp không?” An Linh lôi cô.
Trần Hải Nguyệt nhìn qua, ngắm nghía một chút cái váy trong tay An Linh, “Ack, nếu để mặc mùa đông, mày không thấy… nó quá gợi cảm hở?”
Không sợ lạnh chết hở?
“Cuộc đời ngắn ngủi, tội gì không gợi cảm.” An Linh thản nhiên cười, đưa túi xách cho Trần Hải Nguyệt, vào phòng thử đồ.
Trần Hải Nguyệt ôm hai cái túi ngồi xuống ghế bên ngoài phòng thử đồ, móc di động ra giết thời gian.