Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Cốc Dủy Tử

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

hông dám ngủ, sợ ngủ dậy phát hiện hai tay trống không, “Vương Ti Nhã? Nghe quen quen.”
Trần Hải Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, cười ha hả, “Là đứa phụ trách trang trí tờ “Bát quái đến đây” đó.”
“À, cô ấy ở Thượng Hải hả?”
“Vâng, nó á, giờ làm họa sĩ nổi tiếng rồi, muốn gặp nó không phải dễ đâu. Em nói cho anh nghe…”
Lại như cũ, Lương Đông Vân vẫn khéo léo gợi chuyện, mặc cho Trần Hải Nguyệt thao thao bất tuyệt.
An Linh tắm rửa xong đi ra thấy Trần Hải Nguyệt ngồi trên giường cười nghiêng ngả, liếc mắt khinh bỉ một cái.
Lại thế nữa.
Trần Hải Nguyệt xấu hổ làm mặt quỷ, nói với đầu dây bên kia: “A, An Linh xong rồi, em đi tắm đây, cúp máy nhé?”
“Được, bọn em đi nghỉ sớm đi.”
“Vâng! Chúc ngủ ngon.” Vui vẻ gật đầu lia lịa.
“Chúc ngủ ngon.”
An Linh xán lại gần, cười gian thăm dò: “Tao thấy, dạo này mày khác lắm.”
“Hả? Khác cái gì?” Trần Hải Nguyệt buông điện thoại, nghi ngờ sờ sờ mặt mình.
“Là thái độ, thái độ của mày với Lương Đông Vân, nói thế nào nhỉ, “An Linh nghĩ ngợi vẫn không ra, “Tóm lại là không giống, Bị làm sao đấy?”
“Hắc hắc hắc.” Trần Hải Nguyệt không đáp, cười trừ vọt vào phòng tắm.
Đương nhiên không giống, bởi vì đã xác định được tâm ý của mình.
Trần Hải Nguyệt trước đến giờ làm việc tùy tâm tùy tính, nhưng một khi đã xác định được phương hướng, chắc chắn cô phải đi đến đó cho bằng được…






Đập nồi dìm thuyền…
“Aizz, Lương Đông Vân, buổi tối em mời anh ăn cơm nhé!” Trần Hải Nguyệt cố gắng làm tỏ ra vui vẻ, hào hứng.
Kết quả bị đối phương dội cho một gáo nước lạnh: “Hôm khác được không. Mẹ anh gọi điện nói tìm anh có việc, buổi tối anh phải đi gặp bà rồi.”
“Ục…” Ngồi xếp bằng ở ghế sofa, Trần Hải Nguyệt nhụt chí, gục đầu xuống, “Vậy tối anh ở nhà mẹ luôn à?”
Từ Thượng Hải trở về đã ba ngày rồi, hai người cả cơ hội ăn cơm với nhau cũng không có.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: An An,nó muốn tìm “Người không” mà.
Ta là Trần Hải Nguyệt:: %>_<%
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Con đàn bà họ An kia, phát tiền lương cho mày đúng là phung phí, lần nào bọn này manh động mày cũng lòi mặt ran gay.
An Phù Sinh: Bổn tiêu thư, làm việc chỉ cần một từ,hiệu quả! Sao, mày hâm mộ, ghen tị, hận tao à?”
An Phù Sinh: Aizz, nói đến hiệu quả, Trần Hải Nguyệt, Lương Đông Vân có bất ngờ không? Mấy đứa chúng mình hợp tác, hiệu quả cứ phải gọi là như ngựa bay.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Họ an kia, mày bị Parkinson à.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Bất ngờ cái con khỉ, đừng nói nữa, đến bây giờ tao vẫn chưa có cơ hội nói.
An Phù Sinh: Nhung Nhung, mày cách xa tao ra, bệnh ngu cũng lây được đấy.
An Phù Sinh: A??? Ba ngày rồi, mày còn định đợi đến lúc nào?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Bố vô hạn khinh bỉ hành vi hai đứa mày bỏ bố lén đi Thượng Hải!!!
Ta là Trần Hải Nguyệt:, Aiz, Nhung Nhung, xin lỗi mà, lần sau nhất định lôi mày đi.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Nói thì dài lắm.
An Phù Sinh: Vậy mày nói ngắn đi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao phải đi ăn tiệc với chồng rồi, tạm thời không dự thính hội nghị, nhớ lưu lại về nói cho tao.
Ta là Trần Hải Nguyệt: 8
Ta là Trần Hải Nguyệt: An An, mày tan làm gọi điện nói nhé. Aizz, phiền quá.
Kết quả, An Linh lập tức gọi điện.
“Trần Hải Nguyệt, làm sao vậy?”
Trần Hải Nguyệt yên lặng nằm như chết trên ghế sofa: “Thảm thiết lắm, thảm thiết lắm!”
“Cụ thể xem.”
“Người ta tối ngày kia tăng ca, tối qua có việc quan trọng phải đến nhà Ngôn Tể Thời, hôm nay Thái Hậu có chỉ—- Tóm lại tao chẳng nói được cái khỉ gì.” Hăng hái của Trần Hải Nguyệt bị “người ta” đả kích nghiêm trọng, chẳng còn sức mà lên án.
“Vậy mày không chờ lúc tối hắn về mà nói được à? Eh, đừng nói là mấy ngày nay hắn không về chỗ mày đấy.” Nói vậy mới thật sự là thảm thiết.
Trần Hải Nguyệt ngồi dậy, cào cào tóc: “Về, chỉ là, chẳng biết về lúc nào! Ăn sáng còn gặp, nhưng mà, mày cũng biết tao rồi, buổi sáng có bao giờ đầu óc tao tỉnh táo đâu.”
Giọng An Linh tỏ ra nghiêm trọng: “Nhìn đi, tao đã nói rồi mà, chuyện gì mày cũng ra sức trốn! Bây giờ tốt rồi, người ta bắt đầu trốn lại mày rồi đó.”
“Đúng không, mày cũng thấy anh ấy bắt đầu trốn tao đúng không?” Trần Hải Nguyệt mở to mắt, “Tao chỉ làm cho rõ ràng thôi, trốn cái gì chứ? Hả?” Cô ăn thịt người à?
“Hay là mày bị thọc gậy bánh xe rồi? Đó, tao cũng nói trước với mày rồi đó, lúc nhạy cảm như vậy, không được bỏ đi!”
“Không, không có cảm giác như vậy.” Đừng hỏi cô vì sao, chỉ là cảm thấy thế thôi.
“Bây giờ mày định sao?”
Trần Hải Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng bi tráng, dũng mãnh “Gió thổi hiu hiu, nước lạnh thay dòng”, cắn răng nói: “An An, tao cần mày giúp.”
Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của chị em, An Linh đáp ngay lập tức: “Nói.”
“Mày liện hệ với lớp trưởng giúp tao, đừng nói là tao bảo, tổ chức họp lớp một lần nữa.” Bất cứ giá nào, cô cũng phải đập nồi dìm thuyền!
“Hả? Vừa mới họp chưa được mấy tháng, lại họp, họp cái gì?” An Li