XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.







Hạ Thu Đông là hội viên của Hội quán phụ nữ Giang Nam, công việc nhàn rỗi cộng thêm vài năm nay chồng cũng phải quan hệ đối tác nhiều ở bên ngoài nên ngoài thời gian chơi mạt chược với Doãn Kiếm Lan, tất cả những gì mà một người phụ nữ ở độ tuổi bà có thể thích thì bà đều thích, ví dụ như làm đẹp, mát xa chân, xông hơi, những thứ mà một phụ nữ ở độ tuổi bà không thích, bà cũng thích, ví dụ như khiêu vũ, thích thời trang, cứ như thể không làm thế thì người khác không biết được rằng bà chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa.
Lúc nói với Doãn Kiếm Lan những điều này, Doãn Kiếm Lan đều tỏ ra không mấy tán thành. Nhưng cho dù người khác nói thế nào thì Hạ Thu Đông vẫn thích gì làm nấy, bà cảm thấy chỉ có chủ nghĩa hưởng thụ mới có thể khiến trái tim không chịu già của bà cảm thấy được an ủi.
Từ Hội quán Giang Nam đi ra, bên lề đường, Hạ Thu Đông vẫy tay, quay đầu lại bỗng dưng kinh ngạc há hốc miệng, ở tiệm ăn phía đối diện, con trai Doãn Kiếm Lan, Tạ Siêu Phàm đang cùng với cô gái mà bà gặp lần trước mặc tạp dề, chào hỏi khách hàng, Hạ Thu Đông đi mấy bước về phía tiệm ăn, đang định gọi tên Tạ Siêu Phàm thì đột ngột dừng lại, lấy điện thoại di động ra. Tài xế taxi gọi bà:
- Chị có đi nữa không?
Hạ Thu Đông xua tay, tỏ ý đừng làm phiền bà, người tài xế cằn nhằn: “Đồ thần kinh” rồi lái xe bỏ đi.
- Được, mấy ngày trước tôi đã nói chuyện với ông ta rồi, tôi sẽ gọi ông ta tới đây, chị đừng để lộ tin tức gì nhé, ngay cả con trai chị cũng không được nói, đừng để tới lúc đó xảy ra chuyện gì rồi lại trách tôi.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Chị mau làm đi, hai đứa mình chơi với nhau, chị còn không hiểu tôi sao? Yên tâm đi, lúc nào chị khó khăn, tôi chắc chắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Ngô Lệ Hồng nhìn con gái rồi nhìn bạn trai của con, Tạ Siêu Phàm bận rộn bán hàng, trong lòng thấy ngọt ngào như được uống mật. Chả trách con gái mình kiên trì như thế, đó là vì Tạ Siêu Phàm quá ưu tú, ngoại hình đẹp trai không nói, lại còn hiểu chuyện, chăm chỉ, không hề giống những đứa con trai nhà giàu. Con gái bà sau này mà cưới được người chồng như thế, cả đời Ngô Lệ Hồng có phải chịu bao nhiêu khổ cực cũng đáng.
Ngay cả Liễu Thúy Hoa cũng mừng thay cho bạn, bà vừa lớn tiếng chào hỏi khách hàng, vừa hạ thấp giọng dặn dò Lâm Đan Phong, những chàng trai tốt như thế này giờ hiếm lắm, phải giữ cho thật chặt, người phụ nữ không có gì tốt hơn là lấy được một người chồng giỏi, người chồng giỏi chính là nhà, là xe, là tiền. Lâm Đan Phong cười cười nhưng không phản bác lại, mặc dù cô không đồng tình với quan điểm này của bà, nhưng trong lòng cô thực sự hiểu rõ hơn ai hết những cái tốt của Tạ Siêu Phàm. Ví dụ như hôm nay, khi Tạ Siêu Phàm gọi điện hẹn cô đi chơi, cô nói cô đang ở tiệm ăn giúp mẹ, cô vốn tưởng rằng cậu sẽ rủ cô đi cùng, nhưng không ngờ cậu lại nói cậu sẽ tới đây tìm cô, và cũng không ngờ vừa mới tới, Tạ Siêu Phàm đã xông thẳng vào nhà bếp đòi giúp đỡ mẹ cô, cho tới khi mẹ cô đẩy cậu ra, cậu mới cùng cô đứng đón khách.
Hạnh phúc giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên khuôn mặt Lâm Đan Phong và mẹ cô, niềm vui như cơn gió xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trong cái tiệm ăn nhỏ bé, không ai phát hiện được rằng một đám mây đen rất lớn đang trôi dần về phía họ.
Một chiếc xe có in dòng chữ “Chấp pháp công thương” dừng lại trước cửa tiệm, mấy người đàn ông mang phù hiệu trước ngực đi xuống, Lâm Đan Phong chào hỏi họ:
- Chào các chú, các chú muốn ăn gì?
Một người đàn ông khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi nhìn cô:
- Gọi bà chủ của các người ra đây.
Ngô Lệ Hồng từ trong bếp chạy ra, đon đả chào:
- Các anh tìm tôi ạ?
Ông ta nói với Lâm Đan Phong và Tạ Siêu Phàm:
- Mang giấy chứng nhận sức khỏe của hai đứa nó ra đây.
Ngô Lệ Hồng nói:
- Đây là con gái tôi và bạn học của nó, bọn nó vừa mới thi đại học xong, không có việc gì nên tới giúp tôi thôi.
Người đàn ông nói:
- Chúng tôi mặc kệ đó là ai, chúng tôi chỉ làm việc theo pháp luật, chị có biết những người làm trong ngành thực phẩm buộc phải có giấy chứng nhận sức khỏe mới được làm việc không?
Ngô Lệ Hồng vội vàng nói:
- Dạ biết ạ, tôi không cho chúng nó làm nữa, được không ạ?
Người đàn ông nói:
- Tôi bắt quả tang tại trận, chị còn định giảo biện cái gì? Tiểu Lưu, làm việc đi.
Một người trẻ tuổi lại gần, xé một tờ phiếu, trên đó ghi phạt 1.000 tệ.
Lâm Đan Phong mặc kệ sự ngăn cản của mẹ, cãi lý:
- Thưa chú, mẹ cháu nói đều là sự thực, cháu chỉ cảm thấy mẹ cháu quá vất vả nên mới tới giúp đỡ, không biết chú có quy định này không, bọn cháu đều có chứng minh sức khỏe tham gia thi đại học, ngày mai cháu đưa cho chú xem được không?
Người đàn ông nói:
- Ngày mai là việc của ngày mai, cô gái, tôi thấy cô cũng thông minh nhanh nhẹn nên đừng phí lời với tôi nữa.
Tạ Siêu Phàm thấy bất mãn, bèn nói với người đàn ông:
- Chú nói thế là có ý gì? Thế nào gọi là phí lời? Chú làm theo luật nào mà không cho người dân được quyền nói?
Người đàn ông