
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.
mẹ cô không đủ chỗ ,thêm vào đó, Chu Bảo Cương chỉ về nhà ít ngày rồi phải trở về học viện quân sự. Chuyện anh được đến học viện quân sự chính là “tiền vốn” để mẹ cô khoe khoang với họ hàng. Mọi người đều nói tương lai Chung Linh chắc chắn sẽ trở thành vợ của sĩ quan cao cấp, lúc đó cô đừng có quên bọn họ. Chung Linh nghe xong chỉ mỉm cười. Cô biết mình sẽ là vợ sĩ quan, hơn nữa cô còn muốn trở thành người vợ xứng đáng với anh, để cho tất cả mọi người phải hâm mộ.
“Con sợ anh sẽ hối hận, đến lúc đó muốn bỏ thì phải làm sao được?”. Chỉ cần chưa làm thủ tục kết hôn, thì hoàn toàn có thể xem cô là còn chưa kết hôn.
“Em ngoan ngoãn chút đi!”. Bị Chu Bảo Cương quát, Chung Linh lập tức không còn lấn tới nữa. Cô biết cô có hơi hẹp hòi, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi chuyện của Lâm Mỹ, cho nên cô không muốn ở trước mặt anh nói thêm về cô ta nữa để tránh anh thấy phản cảm. Thôi thì để cho anh một đường lui vậy! Hừ, phụ nữ là luôn luôn ích kỉ mà.
Lại đến giờ khắc đầy chờ mong, Chu Bảo Cương đã muốn đi nghỉ. Mới tám giờ tối mà anh đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, cũng đành chịu, chuyện ban sáng làm cho quan hệ vợ chồng của hai người hòa hợp trở lại. Hai lão Chu gia sớm đã nhìn ra , liền nói với hai người, “Mau nghỉ ngơi sớm đi, không còn trò vui gì nữa, cũng sẽ không chơi bài cửu, cứ đi ngủ đi!”. Nghe được mấy lời này, Chu Bảo Cương còn cố làm bộ nói mình không sao, sẵn sàng cùng ngồi trò chuyện với hai người .
Lần này, Chung Linh lại đuổi Chu Bảo Cương ra ngoài, nhưng anh không nghe lời, “Em muốn làm gì? Tại sao lại muốn anh ra ngoài một lát?”
“Không có gì đâu, anh mau ra ngoài đi.”Gắng sức đẩy anh ra ngoài, dù sao cũng không thể nói được.
Nhưng vừa mới tắm xong, quần vừa kéo lên được một nửa, đã nghe thấy tiếng bước chân, Chung Linh lập tức chặn cửa lại, “Đợi một chút.”Cô dựa vào cửa chỉnh quần áo lại ngay ngắn rồi mới để anh bước vào, cô không nhìn anh, thật là , ánh mắt người đàn ông này đến một hạt cát cũng không lọt qua nổi.
“Đừng …đừng mà, em chết mất, thật đó.”Chung Linh giống như một chú gà con bị kéo đến bên giường. Cô thật sự rất sợ hãi, hai tiếng lúc sáng đã khiến cô đau nhức khắp cả người. Đây thực sự là miệt mài quá độ, tuy rằng được chồng mình nhiệt tình chính là hạnh phúc của mỗi người phụ nữ, nhưng, cũng không thể như vậy được.
“Sẽ không đâu, em không cần phải cử động.” Nghe xem anh ấy dỗ cái gì kìa! Nói cô giả như người chết à? Nhưng mấu chốt là còn sống sờ sờ đó, không giả chết được.
“Thật đó, em nói nghiêm túc đó, ngày mai em còn phải làm việc nữa! Không thể ngày nào cũng dậy muộn được, ba mẹ sẽ không vui đâu.”Chung Linh ôm chăn lui vào góc giường.
“Em yên tâm, chỉ cần anh ở nhà, là bố mẹ sẽ không trách em dậy muộn đâu .”
Anh nói thế mà không biết xấu hổ à ?
“Đúng rồi, anh và Lâm Mỹ nói rõ mọi chuyện chưa?”Soạt——Mấy lời này như một gáo nước lạnh, lập tức dập tắc lửa tình.
“Em không cần lo lắng, đây vốn là chuyện không nên xảy ra.”Anh thành thật nằm xuống, lúc này Chung Linh mới dám chui vào cái chăn của mình.
“Có phải trước đây anh rất thích cô ấy?” Anh ngủ rồi ư?
“Vậy bây giờ thì sao?”. Thật sự đã ngủ rồi à?
“Anh có định cưới vợ bé không?”Có ngủ thì cũng đâu có say như vậy chứ? Lát sau Chung Linh không nhịn được liền đẩy anh, “Anh…anh à?”Anh vẫn không thèm để ý đến cô, vậy thì đừng trách cô không khách sáo, gộp luôn món nợ lúc nãy tính một lần .
“Anh nói đi, anh thích cô ta hay thích em? Nói đi…”Chung Linh cắn cắn lên cổ anh, cảm thấy được sự căng thẳng của anh. Cô nghĩ anh rất thích nhấm nháp cổ cô, nên khả năng rất lớn là điểm nhạy cảm của anh nằm ở cổ. Và cô đã đoán đúng.
“Anh thích em sao? Uhm…” Bàn tay nhỏ bé luồn vào áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời còn học theo kiểu của anh, dứt khoát cưỡi trên người anh.
“Anh…”Một tiếng gọi anh, khiến xương cốt Chu Bảo Cương tan rã cả ra, không được, không thể tự hạ thấp bản thân mình, trong đời mình từ trước giờ chưa hề nói thích ai cả.
Xem ra cần kích động mạnh hơn nữa, nhìn bộ dạng thà chết không theo của anh, cực kì kích thích sự hăng hái của Chung Linh. Cái mông nhỏ của cô di di, miệng thì gọi, “Anh…”. Chu Bảo Cương vẫn không trả lời, mà cởi bỏ quần áo của vợ yêu, ấn cô xuống vào người mình, anh nằm đó, hưởng thụ sự phục vụ của vợ yêu, đột nhiên cô tăng tốc, “Tiểu…thích em , thích thật lòng ….nhanh hơn chút…ưm…”
Cả người Chung Linh đều ướt đẫm, trong lòng thầm nghĩ, anh nghĩ em dễ dãi thế? Chỉ vì một câu . Đợi đã, có phải mình đã bị lừa rồi không?
Hôm sau khi Chung Linh thức dậy cũng xem như là không quá muộn, hôm qua lúc sắp ngủ cô còn tự nhắc nhở mình, nhất định không được dậy trễ để người khác chê cười. Khi Chung Linh miễn cưỡng thức dậy, từ từ mặt quần áo vào, tự nhủ với mình là phải cứng rắn lên, “A….cái lưng của tôi…”
“Ha ha…”Là cái tên được lợi kia đang cười, Chung Linh quay lại trừng anh, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, tiến đến sát bên anh, “Anh à, tối qua anh đã đầu hàng .”Nói xong thì liền nhìn thấy anh mặt đỏ bừng, Chung Linh vô cùng đắc ý, điều này đã chứng chứng tỏ việc cô