Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
thế nào? Còn bị hạ đường huyết nhiều không ạ?”
Ông cụ phất tay: “Tôi là bác sĩ, cũng là thầy giáo của anh, còn cần tới anh lo cái này sao?” Nói xong, ông nhìn về phía tôi, vui vẻ hỏi: “Bạn gái hả? Được lắm, được lắm!”
Lâm Tự Sâm dừng một chút nói: “Không phải ạ.”
Tôi thở dài một hơi, phó giám đốc Lâm à, anh quả nhiên vẫn còn hiểu chuyện. Nhưng vừa thấy vẻ mặt thất vọng của ông cụ, tôi lại có chút không đành lòng.
Tình cảm của Lâm Tự Sâm và thầy giáo xem ra rất tốt.
Sau đó, tôi chợt nghe thấy Lâm Tự Sâm dịu dàng nói với ông cụ: “Em còn đang theo đuổi.”
Thần sắc ông cụ lại nháy mắt từ thất vọng chuyển sang mừng rỡ, vui vẻ quan sát tôi. Tôi bị lời của Lâm Tự Sâm làm cho hoảng sợ, trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn anh ta.
Anh ta cũng nhìn tôi, dùng ánh mắt giống như ở cửa hàng quần áo lúc nãy ra ám hiệu bảo tôi phối hợp.
Tôi nhìn ông cụ đầu đã đầy tóc bạc, dáng vẻ run run, không tự chủ được mà gật đầu: “Vâng.”
Gật đầu xong tôi mới giật mình, Lâm Tự Sâm còn chưa nói tôi là bạn gái anh ta, chỉ mới nói là “Đang theo đuổi”. Cái này cũng cần tôi phải thừa nhận sao?
(chỉ một câu: “Chết! Sập bẫy rồi!^^)
Nhưng mà, rõ ràng cái gật đầu thừa nhận của tôi lại càng khiến ông cụ vui vẻ. Ông tỏ ra vô cùng hài lòng, liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt! Có mục tiêu là tốt rồi. Thầy chỉ sợ anh vẫn như trước. Tự Sâm, anh không thể cầm dao phẫu thuật nữa, nhưng cuộc sống không phải chỉ có mỗi dao phẫu thuật. Cho dù thế nào, anh cũng phải sống thật tốt.”
Ông cụ nói những lời rất bình dị, giản đơn, nhưng nồng đượm yêu thương, lại khiến tôi nghĩ tới cảnh ngộ của Lâm Tự Sâm, viền mắt tôi bắt đầu nóng ran.
Lâm Tự Sâm gật đầu nói: “Thầy, em biết rồi ạ.”
Anh Lâm, anh quá thâm hiểm nha. Tới đâu cũng bắt chi giả vờ, vờ thành thật mất thôi!
Người chủ trì hôn lễ đứng trên bục tuyên bố lễ cưới sắp được tiến hành, chúng tôi cáo từ thầy giáo của Lâm Tự Sâm, đi về phía bác sĩ Phương. Tâm trạng của Lâm Tự Sâm dường như không được tốt lắm.
Bỗng nhiên được người ta tuyên bố “đang theo đuổi”, mặc dù biết đó chỉ là để làm yên lòng ông cụ, nhưng tôi ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng nhìn Lâm Tự Sâm như vậy, tôi lại nhịn không được mà chủ động lên tiếng.
“Anh làm sao thế?”
“Tôi đã hơn một năm không gặp thầy rồi.” Lâm Tự Sâm nói, “Thầy là người giỏi nhất, có tiếng nói nhất ở khoa giải phẫu thần kinh, học trò của thầy ở khắp bốn phương, nhưng nếu gọi là được thầy dốc lòng bồi dưỡng thì chỉ có mấy người. Tôi là một trong số đó, cũng là đệ tử cuối cùng của thầy. Nhưng tôi đã phụ tâm huyết của thầy.”
“Chuyện đó đâu có thể trách anh. Thầy cũng không trách anh mà.” Tôi thật sự nhìn không nổi bộ dạng tinh thần sa sút này của Lâm Tự Sâm, vội vàng cắt ngang lời anh ta, “Hơn nữa, anh hiện giờ cũng rất lợi hại mà. Ít nhất thì… bà chủ tương lai của anh cũng rất coi trọng anh!”
Nhưng… bác sĩ Phương lại “phụt” một ngụm trà ra khỏi miệng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta lau lau miệng, giễu cợt nói: “Quy tắc cũ! Sư đệ, người đến cuối cùng bị phạt ba ly rượu.”
“Xin miễn! Tối nay em còn phải quay về Tô Châu.”
“Ít lời đi! Quy tắc cũ không thể thay đổi. Mọi người ở đây ai mà không lái xe tới chứ. Cùng lắm thì bắt taxi về. Nào nào nào! Cạn đi!”
Mấy người khác cũng phản ứng trở lại, nhanh tay nhanh mắt rót đầy một ly rượu vang đưa cho Lâm Tự Sâm.
Lâm Tự Sâm nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Mình nhờ người uống thay được không?”
Sau đó, anh ta nâng ly rượu đến trước mặt tôi.
Tất cả mọi người ngồi ở bàn này đều chấn kinh.
Đương nhiên bao gồm cả tôi.
Bác sĩ Phương tròn mắt há mồm một lúc lâu mới nói: “Sư đệ, nói về không biết xấu hổ, sư huynh đây quả thật không sánh kịp cậu.”
Tôi nhanh chóng đẩy lại.
Nhưng mà, nhìn ly rượu đỏ anh ta nhét vào tay tôi, một chút khác thường cuối cùng còn sót lại hoàn toàn bị xóa sạch, tôi bỗng trở nên mềm lòng.
Vô sỉ như vậy thì không thể là đang từng bước theo đuổi người khác được.
Tiệc cưới vô cùng vui vẻ.
Không biết có phải là vì vật hợp theo loài hay không mà bạn bè của Lâm Tự Sâm đều rất hài hước. Lúc đầu tôi còn có chút mất tự nhiên, nhưng mà bị kẹp giữa bác sĩ Lâm bên trái, bác sĩ Phương bên phải, tôi có muốn ngượng nghịu nữa cũng khó…
Chỉ tới lúc cô dâu chú rể tới kính rượu mới có chút xấu hổ.
Dựa theo phong tục ở quê tôi, khi được dâu rể mời rượu thì mọi người sẽ đưa hồng bao. Nhưng ở Thượng Hải, mọi người hễ vào tới đại sảnh là đưa luôn. Vì vậy lúc dâu rể tới mời rượu, cả bàn chỉ có một mình tôi đưa hồng bao ra!
Cô dâu nhất quyết không nhận của tôi: “Chị đi cùng Tự Sâm tới, tôi không thể nhận của chị được. Quà cưới của Tự Sâm đã được đưa tới nhà tôi rồi.”
Mọi người cười tủm tỉm nhìn tôi, tôi xấu hổ cực điểm: “Anh ấy là anh ấy, tôi…”
“Nhận đi.” Lâm Tự Sâm nói.
Cô dâu chần chừ: “Như vậy không phải là nhận cả hai phần sao…”
Lâm Tự Sâm bình tĩnh nói: “Sau này cậu mừng cô ấy gấp đôi là được!”
“A, không cần…”
“Vậy cũng