Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

ũng giống với cảnh đêm bên ngoài cửa sổ phòng em.”
Bức ảnh chắc là được chúp từ bên ngoài ban công, những ánh đèn rực rỡ dọc hai bên con sông Hoàng Phố, trên lan can ban công vẫn còn đặt một ly rượu còn non nửa.
Nhà anh ta cũng thật đẹp, nhưng mà sao quá nửa đêm rồi anh ta còn một mình uống rượu thế kia? Tôi giơ tay ấn nút mở rèm cửa ở đầu giường, tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Lâm Tự Sâm.
“Không khác là mấy! Sao anh còn chưa ngủ?”
“Đang suy nghĩ điều chỉnh lại tiến độ kế hoạch thường niên.”
“… Anh thật sự là quá đề cao công việc rồi. Bà chủ kiêm cấp dưới như em đây sẽ rất xấu hổ.”
“Tại hạ tốn công tốn sức, cô Nhiếp cứ chờ ngồi mát ăn bát vàng là được rồi.”
Lại còn trêu chọc tôi, tôi nói không lại anh ta, nhanh chóng rút lui: “Ngủ ngon, Lâm tiên sinh!”
“Ngủ ngon!” Anh ta cũng đáp lại. Một lúc sau, anh ta lại gửi tin nhắn: “Nhiếp tiểu thư!”
Chẳng lẽ nhắn tin cho tôi mà anh ta cũng nhất định phải cân đối theo lời tôi? Đây là gọi là bệnh ép buộc rồi Lâm tiên sinh à…
Tôi vô thức bật cười, đang định tắt điện thoại đi ngủ, thế nhưng ngón tay dừng lại nở nút tắt máy rất lâu vẫn chưa bấm. Cuối cùng tôi thu tay về, mở lại hộp tin nhắn từ đầu, dừng lại ở cái tên kia, ngây người…
Trong này có tất cả ba tin nhắn tôi gửi cho anh, cùng với những lời hiếm hoi anh đáp lại.
Tin nhắn cuối cùng, cũng vẫn là tin nhắn xin lỗi anh, nhưng mãi mãi không có hồi âm: “Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung là một đôi, nếu biết mình sẽ không nói những lời ấy với cậu. Mong không gây phiền phức cho cậu.”
Đã rất nhiều lần tôi đọc đi đọc lại tin nhắn này, cũng đã từng nghĩ, nếu tôi lại gửi cho anh một tin nhắn nữa, liệu anh có trả lời không, nếu có anh sẽ nói gì…
Lần đầu tiên tôi nhìn vào những dòng chữ này và nghĩ, có cần xóa hết đi không, xóa tên anh ra khỏi danh bạ…
Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm thế, tôi tắt máy, đặt nó ở rất xa, kéo chăn lên nhắm mắt lại.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm vô mộng, tôi ngủ rất say. Sáng sớm tỉnh dậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tôi rửa mặt mũi xong cũng tầm chín giờ, vừa vặn nhận được điện thoại của Lâm Tự Sâm: “Tôi đang ở dưới lầu rồi.”
“Hả? Nhưng vẫn còn rất lâu mới đến giờ đi đám cưới mà.”
“Hôm qua em vào nhà nghỉ này không phải được phát cho hai phiếu ăn sáng sao? Không thể để lãng phí được, cô Nhiếp!” Giọng nói của Lâm Tự Sâm mang theo ý cười, “Tôi đến cùng em đi ăn sáng!”






Bữa sáng ở khách sạn năm sao thực ra cũng rất bình thường, nhưng mà món vằn thắn thì vẫn ngon đến bất ngờ, chỉ tiếc là số lượng thì quá ít khiến tôi ăn hai bát rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm bát nữa.
Người đàn ông ngồi đối diện tôi đã ăn xong, sức lực dồi dào hoàn toàn không giống với người suýt thì thức thâu đêm. Anh ta một tay cầm tách cà phê, một tay lướt qua trên màn hình đọc tin tức, thỉnh thoảng rỗi rãi lại nhìn tôi hỏi: “Ăn nhiều thế lát nữa có ăn được cỗ cưới không?”
Ăn nhiều mới có tinh thần chứ, anh thì hiểu cái gì.
Tôi xua tay với anh ta: “Đến lúc đó anh sẽ biết sức lực của em… Á, anh không ăn bánh mì à? Em ăn hộ vậy nhé!”
Tôi thẳng tay lấy cái bánh mì lại.
Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi. Chúng tôi ngồi ở bàn kê cạnh cửa sổ, ánh ban mai ấm áp chiếu vào. Người đối diện đang đọc tin tức, còn toi vô thức cầm cốc sữa đậu nành chậm rãi uống.
Tôi uống xong sữa đậu nành, chúng tôi đi tới quầy lễ tân của khách sạn trả phòng, sau đó xuống gara lấy xe.
Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi kinh ngạc: “Anh đổi xe à?”
Trước đây Lâm Tự Sâm vẫn lái một chiếc BMW bình thường, nhưng mà chiếc xe trước mắt tôi lúc này… “Hình như chưa từng thấy anh đi xe này bao giờ!”
“Năm ngoái gửi về xưởng sửa chữa lại, sau khi lấy về vẫn chưa dùng đến. Nhưng mà yêu cầu của em hôm nay quá cao, tôi không thể thực hiện được cho nên đành phải xuống tay ở phương diện khác vậy.”
“Yêu cầu gì của em?”
“Quên rồi à?” Anh ta thở dài, “Phải đẹp trai hơn một chút!”
Phụt! Tôi bật cười.
Không có cách nào đẹp trai hơn một chút…
Anh Lâm à, anh rốt cuộc tự kỷ đến mức nào rồi?
“Được rồi, thật hân hạnh lấy lòng được em. Lên xe đi!”
“Ừ!”
Tôi tiến tới phía ghế phụ lái, giật cửa xe mở ra, nhưng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Ừm… thật ra, hôm nay anh…”
Tôi vốn định khen ngợi anh ta một chút, nhưng mà lời nói đến cửa miệng rồi bỗng nhiên cảm thấy nói ra thật ngại miệng.
Anh ta đứng bên kia, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi: “Thật ra tôi cái gì?”
Thật ra…
Tuy rằng bình thường anh rất chú ý tới ăn mặc, nhưng lại ẩn chưa phong độ chói lóa bên trong. Hôm nay dường như toàn bộ đều không cất giấu, khiến người khác có chút lóa mắt.
Lúc nãy, tôi từ trên lầu đi xuống, thấy anh ta đứng ở đại sảnh, anh tuấn lỗi lạc, từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh ta làm cho lung lay. Tôi đi về phía anh ta dưới cái nhìn dò xét chăm chú của mọi người, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một thứ dư vị hư vinh.
“Thật ra là có đẹp trai hơn!”
Rốt cuộc tôi vẫn nói thành lời cái câu đó, mặt bỗ


Old school Easter eggs.