Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.

nghiệp thì tôi cảm thấy khoản chiết khấu này rất mờ ám. Có đôi khi nghe thấy đồng nghiệp than oán thì tôi lại cảm thấy chột dạ.
Ký túc công nhân viên mỗi tầng đều có một căng tin, vì vậy mỗi ngày hành trình của tôi đều biến thành: từ ký túc tới công ty – quay về ký túc ăn com – tới côn ty – quay về ký túc đi ngủ.
Ân Khiết oán giận nói: “Không ngờ đi làm rồi mà vẫn như đi học, trước đây ở trường đi là đường thẳng nối ba điểm, bây giờ đi là đường thẳng hai điểm(*). Trời ạ, tốt xấu thế nào thì trường học cũng cách trung tâm thành phố không xa lắm, còn đằng này ở đây ra khỏi cửa ngay cả một cái quán nước cũng chẳng thấy đâu.”
“Tin độc này, nghe nói vị phó tổng mới đến trước đây là bác sĩ ngoại khoa, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn có phong độ.”
“Thật ư? Sao biết?”
“Haizz… Cậu không biết đâu, tôi có một người bạn học làm việc trên tổng công ty Thịnh Viễn ở Thượng Hải, tuần trước nó gọi điện về nói, giám đốc Lâm của bọn họ bị điều động tới chỗ chúng ta, bọn họ đang đau lòng chết đi được kia kìa. Sau đó mình mới thăm dò một hồi.”
“Ơ, sao anh ta là bác sĩ mà lại tới chỗ chúng ta làm việc?”
“Sao mà mình biết được chứ, chỉ biết anh ta vốn dĩ là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thôi, kết quả không hiểu vì sao lại tới Thịnh Viễn làm giám đốc kinh doanh, rồi đột nhiên lại bị điều về đây.”
“Haizz. Các cậu nói xem, từ tổng công ty bị điều về chỗ chúng ta thì tính là thăng chức hay giáng chức?”
“Cái này thật khó mà nói.”
“Ối dào, cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ta rất đẹp trai”
Bàn ăn chúng tôi toàn là sinh viên nữ mới tốt nghiệp, vẫn còn cái sở thích tám chuyện, nhưng mà rõ ràng là không dám trắng trợn như hồi còn đi học nữa. Dù sao cũng là việc liên quan tới cấp trên cho nên ai cũng giữ lại suy nghĩ của riêng mình. Có điều, ý ngoài lời thì ai cũng đã nghe ra được hết rồi.
Từ trưởng phòng thuộc tổng công ty trở thành phó tổng chi nhánh, dù thế nào nghe cũng không giống thăng chức lắm. Tôi vừa ngồi gặm xương cá không mùi vị vừa hứng thú dỏng tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Không kiềm chế được tôi quay sang hỏi Ân Khiết: “Cậu tới xem chưa?”
Ân Khiết đắc ý nói: “Phó giám đốc Lâm là quản lý trực tiếp của chúng ta đấy, bản cô nương có thể gặp bất cứ lúc nào.” Đắc ý xong cô ấy lại nói: “Nhưng mà người ta còn chưa tới, vây xem cái đầu nhà cậu.”
Từ trưởng phòng thuộc tổng công ty trở thành phó tổng chi nhánh, dù thế nào nghe cũng không giống thăng chức lắm. Tôi vừa ngồi gặm xương cá không mùi vị vừa hứng thú dỏng tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Không kiềm chế được tôi quay sang hỏi Ân Khiết: “Cậu tới xem chưa?”
Ân Khiết đắc ý nói: “Phó giám đốc Lâm là quản lý trực tiếp của chúng ta đấy, bản cô nương có thể gặp bất cứ lúc nào.” Đắc ý xong cô ấy lại nói: “Nhưng mà người ta còn chưa tới, vây xem cái đầu nhà cậu.”
Tôi hết chỗ nói, tán phét cả ngày người ta còn chưa có tới, hưng phấn quá sớm! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cả công ty toàn là các bác trung niên, tự nhiên lần này lại có anh phó giám đốc trẻ tuổi lại còn đẹp trai.
Haizz…
Tôi cũng không kiềm chế được bản thân chờ mong!
Mặc dù công chúng vô cùng chờ mong, nhưng vị phó tổng chưa thấy mặt mũi kia vẫn chưa tới cho nên trọng tâm cuộc nói chuyện của chúng tôi một lúc sau lại quay trở về vấn đề thường nhật – công việc và căng tin.
Xí nghiệp chúng tôi nằm ở một vị trí khá hẻo lánh trong khu công nghiệp, xung quanh ngay cả một chỗ đi dạo cũng không có. Ký túc xá còn không có cả internet, tan ca xong rồi làm gì là chuyện mà mọi người đều suy nghĩ vô cùng khổ não.
Sau này chúng tôi tiếp thu kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Ở cơ quan, nhân lúc rảnh rỗi thì down vài bộ phim ngắn, mang về ký túc tối xem.
Nghe thì có vẻ buồn chán, nhưng tôi phát hiện tôi lại thích những ngày như thế dã man ý, cảm giác vô cùng thanh tịnh, lại bình dị. Quan hệ đồng nghiệp cũng không đến nỗi nào, cũng có thể học tập được nhiều điều từ công việc này.
Hôm nay tan ca, tôi ngồi trong ký túc cầm di đồng lên mạng. Ân Khiết bỗng nhiên kéo tôi và Vũ Hoa ra xem bộ phim thần tượng của cô ấy. Tôi thì chẳng thể nào xem vào, cảm thấy vô cùng mệt. Nhưng bộ phim này quả thật rất hay, tình tiết chặt chẽ hồi hộp, tôi lập tức bị cuốn hút.
Thế nhưng đến thời khắc quan trọng nhất…
Thì hết!
Ân Khiết hét toáng lên: “Thôi chết, mình down thiếu một tập.”
“…” Tôi và Vũ Hoa phối hợp