Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

ra đi!”
Anh dở khóc dở cười: “Quá khứ đen tối nào chứ? Trong sáng còn không hết nữa là. Đợi chút!”
Tiếng gõ cửa bên kia truyền qua điện thoại, chắc là có người tới tìm anh. Anh cũng không vội cúp máy, vẫn vừa cầm ống nghe, vừa kí giấy tờ.”
Tiếng nói chuyện của anh với người kia vang lên, một lúc sau, tôi lại nghe thấy giọng anh: “Hồi học y ở Mỹ, anh có quen biết một giáo sư người Hoa, bỗng nhiên có một lần ông ấy mời anh đi ăn.”
Anh vừa nói dứt lời tôi liền nghĩ tới anh nói trước đây bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương. Tôi tò mò hỏi: “Anh học y bận lắm hả?”
Lâm Tự Sâm khẽ cười: “Không bận như bây giờ.”
Á? Người ta nói người đang yêu thì chỉ số thông minh về mo, nhưng tôi lại cảm thấy mình hình như còn thông minh hơn. Lúc này, tôi thừa sức hiểu ra ý tứ của anh.
Nhưng mà tôi cố tình tỏ ra không hiểu: “À, anh bận thế thì thôi em không nói chuyện với anh nữa.”
Nói rồi, tôi vội vàng cúp máy. Tôi ngẫm nghĩ môt lúc, rồi tủm tỉm mở usb ra tìm một hồ sơ xin việc của mình, gửi cho anh. Kết quả, anh gửi lại một câu: “Xem ra cô Nhiếp không học tập chăm chỉ rồi?”
“…” Học bạ không đẹp sao?
Tôi xấu hổ quá, tức giận hỏi: “Chỉ để anh hiểu thêm một chút đặc điểm của khách hàng mục tiêu thôi!”
“Ồ, vậy cảm ơn ý tốt của em. Nhưng mà anh không cần cái này, anh hiểu khách hành mục tiêu của mình rất rõ.”
“Vậy sao? Ví dụ?”
“Ví dụ như, anh biết khách hàng mục tiêu của anh tối nay muốn đi ăn đồ ăn Đông Bắc.”
Ngài Lâm à, anh nên đi mua sổ xố thì hơn! Thật đấy!
“Lâm Tự Sâm, em phát hiện tên của anh có rất nhiều chữ “mộc”, chẳng lẽ ngũ hành của anh thiếu “mộc”?
Một lát sau tôi nhận được tin nhắn hồi âm.
“Mộc nhiều, chỉ vì thiếu ánh mặt trời.”
Tôi mỉm cười, nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhiều mộc (cây) như thế, ánh mặt trời vừa xuất hiện thì không thể chiếu sáng đủ được..”
Hi Quang, vốn dĩ là ánh ban mai mà, nhất định là ánh sáng rất yếu.
Lần này không nhận được hồi đáp ngay, tôi đợi một lúc, tìm chuyện này chuyện nọ kiếm cớ để chạy tới phòng làm việc của họ. Qua lớp cửa kính, thấy anh đang bàn bạc công việc với khách hàng, tôi yên tâm quay lại bàn làm việc, vùi đầu vào làm việc. Chẳng hiểu sao lại vô thức cầm vào di động, mở hộp thư đến. Quả nhiên thấy tin nhắn của anh đã tới tự bao giờ.
Tôi mở ra, anh nói: “Anh chờ em mang đến bên anh một tia nắng rực rỡ.”
====HẾT========


Old school Easter eggs.