Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Cần Thái

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

cho cô áp vào thân thể của mình, dùng chính nhiệt độ của cơ thể mình ủ ấm cho cô.
Từ Như Nhân cũng không nói gì tiếp, cứ như vậy lẳng lặng cùng nằm một chỗ với anh, trong đầu không khỏi hiện lên lời hứa hẹn mà chính mình đã nói với hai người bạn tốt —— tại lúc sinh nhật năm nay của cô, nếu như tình trạng này vẫn không thay đổi, cô sẽ triệt để đánh gẩy ý niệm, và rời khỏi anh.
Chỉ là cô hoài nghi, chính mình làm được sao? Nghĩ vậy, cô ôm chặc lấy người bên cạnh.
Đang hưởng thụ cái khoảnh khắc thân mật hài hòa khó có được này Tào Doãn Anh hơi kinh ngạc mà mở mắt, nhìn về phía cô trong ngực mình, đúng lúc chống lại ánh mắt quyến luyến không rời kia của cô ——
Cô vốn không ngờ anh lại đột nhiên mở mắt ra, hơi kinh hãi, sau đó rất nhanh đã thu hồi tình cảm của bản thân. Nháy mắt, trong mắt cô chỉ còn lại một màn đen sâu thâm thẩm, tình cảm nồng nàn mới vừa rồi kia, phảng phất giống như là do chính bản thân anh đã tự tưởng tượng ra vậy.
Nhưng đó là tưởng tượng của anh sao? Không hài lòng với đáp án như vậy, anh cúi đầu chậm chạp hôn lên môi cô, không muốn cô rút lui nữa, không cho cô lại tránh né. Anh không hiểu, nếu như cô đối với anh có ý, tại sao phải che dấu?






Nụ hôn của anh, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, như đang muốn dụ dỗ, lại như là đang tìm tòi cái gì, Từ Như Nhân níu lấy vạt áo của anh, tâm hoảng ý loạn, trước đây anh chưa từng có bộ dạng như vậy, càng bất ngờ chính là, cô phát hiện mình căn bản không cách nào kháng cự anh khi anh làm như vậy, mà cũng không muốn kháng cự.
Cô không cách nào giữ được sự tỉnh táo cùng đạm mạc của mình nữa, cũng không có cách nào làm bộ như chính mình không hề để ý, hai tay khẽ vươn lên ôm lấy cổ của anh, vô cùng dịu dàng mà hôn trả lại, lúc ban đầu còn cẩn thận mà cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng sau đó lại như con thiêu thân đang cố lao về phía ngọn lửa, sớm đã mặc kệ hậu quả.
Ôn nhu vuốt ve, lại nhen nhóm khởi gợi ngọn lửa trong người, thân thể của cô vì nhiệt tình của anh mà tách ra, bụng dưới của anh căng cứng đến đau đớn.
Đem cô ôm đến đặt ở bên trong đống ôm gối chồng chất phía trước, ngón tay dài thô ráp ở trung tâm nơi non mềm của cô mà xoa nắn qua lại hoạt động, sự ướt át của cô là cách đáp lại tốt nhất, im ắng mà mời gọi anh.
Tào Doãn Anh nằm nghiêng bên người cô, một tay chống đỡ hơn phân nửa sức nặng của chính mình, tay kia vẫn đang suồng sã tứ chỗ mẫn cảm giữa hai chân của cô mà sờ soạn ra vào, tạo ra tiếng vang dâm mỹ, nương theo tiếng ngâm yêu kiều không kiềm nổi của cô. Anh cúi đầu nhìn hai gò má đỏ hồng của cô, hơi cắn môi dưới bộ dáng quyến rũ mê người, nhịn không được mà tiến lại gần, nhẹ mút lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô, không để cho cô lại tiếp tục ngược đãi chúng.
"Tôi không nhận quà, không nhận hoa, Thư ký Hoàng chưa nói sao?" Từ Như Nhân nhức đầu nhìn mấy hộp quà chất đầy khu bàn trà dùng để tiếp khách. "Gọi người đem những vật này trả về."
"Thế nhưng mà. . . . . . Đây là quà mà Tổng giám đốc Trần bên "Phong Thái" đưa qua a!" Chuyện ngày đó ai cũng đều nghe nói qua, Trần Sĩ Kiệt đối với Từ Như Nhân có "Đãi ngộ đặc biệt " khiến cho cô cảm thấy bong bóng tình yêu đang bay đầy trời, vậy tại sao bây giờ trợ lý lại cự tuyệt như vậy chứ?
"Cho dù là quà của tổng thống đưa qua cũng trả lại cho tôi!" Hiếm thấy Từ Như Nhân đối với Quan Na Na có sắc mặt nghiêm nghị, cùng vẻ mặt cứng rắn như vậy, đối mặt với đống quà giống như cái núi nhỏ kia cô thật sự rất khó mà giữ tỉnh táo.
Tại sao Hoan lại để chuyện này diễn ra chứ? Không phải đã cảnh cáo cô ấy đem ông anh hai của mình mang về quản giáo thật kỹ rồi sao? Bộ còn muốn cô nói thêm lần nữa à!
"Hi, anh thấy cửa không khóa nên liền đi vào, không quấy rầy đến các em chứ?" Một tiếng nói hữu lễ mê người vang lên, người tới chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện - Trần Sĩ Kiệt.
"Trần tổng khỏe." Mặt Quan Na Na đỏ lên, vội vàng chào hỏi.
"Chào cô." Từ trước đến nay nho nhã lễ độ vẫn luôn là thương hiệu được đăng ký của Trần Sĩ Kiệt, sau khi anh hướng Quan Na Na nhẹ gật đầu, mới chuyển hướng sang Từ Như Nhân, không quên thay đổi một bộ dạng như thâm tình sủng nịch. "Tiểu Nhân, sao vậy? Anh ở bên ngoài đã nghe thấy giọng của em rồi."
Từ Như Nhân lườm anh một cái, nghe thấy khẩu khí anh nói chuyện đã cảm thấy không muốn phản bác lại anh làm chi! Tám phần là lại muốn giống như lần trước "Ông nói gà bà nói vịt" .
"Ồ, đồ đạc đều đã đưa đến rồi à?" Thấy cô không để ý tới mình, Trần Sĩ Kiệt cũng lãng đi, quay đầu nhìn những lễ vật kia, lộ ra thần sắc thoả mãn.
"Na Na, cô đi ra ngoài trước, tôi có việc cần bàn với Trần tổng." Trước tiên Từ Như Nhân cho trợ lý lui ra ngoài, tránh khỏi đợi chút nữa cô biến thân bị người khác chứng kiến, phá hư hình tượng của mình.
Quan Na Na nhìn tình thế trước mắt, cũng biết nên lòng bàn chân như bôi mỡ, không nói hai lời liền như lẻn bỏ chạy.
"Em hù phụ tá của em sợ rồi đó." Trần Sĩ Kiệt vẫn còn có tâm tình giễu cợt cô.
"Anh như vậy rốt cuộc là đ


The Soda Pop