Tác giả: Cần Thái
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.
ang muốn làm gì hả?" Muốn làm một buổi triển lãm quà tặng sao?
"Anh chỉ là muốn biểu đạt lòng biết ơn của tụi anh thôi, cảm tạ em nhiều năm qua đã đối với tiểu Hoan đã chiếu cố rất nhiều." Vẻ mặt Trần Sĩ Kiệt chân thành, chỉ có đáy mắt hiện lên mỉm cười. "Em xem xem, còn thiếu cái gì, nói với anh."
"Thiếu một chiếc xe bán tải dùng để chở những thứ này nữa mà thôi!" Từ Như Nhân trừng mắt nhìn anh, cố giữ ý chí vững vàng. "Trần tổng, em muốn giữa chúng ta không cần phí phạm tinh thần như vậy. Những lễ vật này, mong anh thu hồi đi."
"Đâu có đạo lý đồ đã tặng ra ngoài mà lại còn thu hồi lại chứ?" Trần Sĩ Kiệt lắc đầu.
"Vậy sao? Có thể vô công bất thụ lộc, anh đã kiên trì, em đây đương nhiên cũng muốn hảo hảo hồi báo một phen." Dùng chiêu này! Với cô sao?
Nghe thấy hồi báo, Trần Sĩ Kiệt thoáng chấn động một phát, đã nhìn thấy Từ Như Nhân ưu nhã mà lấy điện thoại di động ra bấm bấm mấy số.
"Hoan? Tớ muốn nói cho cậu biết, ngày hôm qua tớ ăn được một món phô mai viên siêu ngon, cùng rất giống bánh phô mai ngọt. Cậu cũng biết hiện tại lưu hành nhất chính là mấy loại món ăn đặt mua qua Internet đó, đây là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, ngay cả người không thích ăn đồ ngọt mà mọi người đều biết như tớ mà còn cảm thấy vô cùng ngon miệng nữa là, tớ giúp cậu đặt 30 hộp rồi đó, tối nay đưa tới cho cậu đó nha." Người ở đầu bên kia điện thoại tinh thần đều đã bay tới đâu rồi, giọng nói vui vẻ không chút nào che dấu. "Cậu cứ ăn thử trước, mỗi 1 viên cũng nhỏ thôi, một hộp cũng không được bao nhiêu, nếu như 30 hộp cũng không đủ, cứ nói tớ sẽ đặt 200 hộp cho cậu ăn đến thoả mãn."
Tốt nhất là ăn vào ói ra, đau nhức đến trở mình, sau đó suất huyết đường ruột!
"Tiểu Nhân, không cần như vậy đâu mà?" Trần Sĩ Kiệt cười khổ, quả nhiên cô vẫn là rất khó chơi, vừa ra tay đã hướng ngay tử huyệt mà bọn anh để ý nhất mà giẫm xuống —— biết rõ người bọn anh để ý nhất chính là em gái, còn ngay ở trước mặt anh đưa điểm tâm phô mai cho người em gái mắc chứng không kiên nhẫn khi thấy các loại bánh có hàm lượng đường sữa rất cao kia.
"Hoan thật rất cao hứng đấy!" Vẻ mặt Từ Như Nhân như người vô tội. "Cô ấy cao hứng thì các anh cũng vui vẻ không phải sao? Bằng không thì tôi thu nhiều lễ vật như vậy, thấy rất ngại đó!"
"Được rồi, anh đã biết, lễ vật anh sẽ kêu người đến thu hồi lại." Anh vội vàng giơ hai tay đầu hàng, chỉ sợ cô tức giận lại bắt đầu, lộ ra vẻ tiễn đưa chút ít "Hàng cấm" cho em gái mình. "Tặng quà em không nhận, vậy còn mời em ăn cơm có thể đi được hay không? Buổi tối có rãnh không?"
"Đã đủ rồi." Từ Như Nhân xoa xoa thái dương, cảm giác mình sẽ bị anh chơi đến chết. "Đến cùng là anh có tính toán gì thì cứ việc nói thẳng, tôi có xứng hay không hợp sẽ trực tiếp nói thẳng cho anh biết, xin anh làm ơn không cần phải tiếp tục làm ra cái bộ dạng như vậy nữa, lượng công việc của tôi rất nhiều, tôi mong anh cho dù có rỗi rãnh cũng không nên đến đây, cũng đừng có làm ra mấy trò đùa không vui đó nữa."
Trực giác của cô nói cho cô biết, Trần Sĩ Kiệt có thể khác thường như vậy nhất định là có mưu đồ.
"Tiểu Nhân, em nói như vậy, làm cho anh thực thương tâm." Trần Sĩ Kiệt làm bộ đến nổi chỉ kém không móc tim móc phổi ra nữa mà thôi. "Anh chỉ muốn cùng em bồi dưỡng cảm tình, thuận tiện hướng em nói lời cảm tạ mà thôi."
"Lời cảm tạ tôi tiếp nhận." Mặc kệ là vì nguyên nhân gì. "Về phần bồi dưỡng cảm tình thì không cần."
die»ndٿanl«equ»yd«on
Cô với anh có cái tình cảm gì để mà bồi dưỡng chứ!
"Tôi đã chọn một vài món quà đưa cho cô ấy, muốn tới đây nhìn xem phản ứng của cô, bất quá Tiểu Nhân hình như không được thích lắm." Trần Sĩ Kiệt đáp rất đúng tình hợp lý, ánh mắt nhìn về phía cô bao hàm sủng nịch, như là đang đối với một tình nhân hay có tính bướng bỉnh, đã không thể làm gì lại không nỡ trách cứ.
Tào Doãn Anh lúc này mới chú ý tới đống hộp quà tựa như cái núi nhỏ ở một bên, biểu lộ có chút vặn vẹo.
"Vậy sao? Tới nay tôi mới biết trợ lý này của tôi lại có tính hay bắt bẻ như vậy ah!" Anh thấy Từ Như Nhân nhắm mắt lại, như là chịu đựng cái gì, cuối cùng đã lộ chút biểu cảm. "Hình như cũng không biết rõ em thích cái gì?"
Điều này cũng làm cho anh nghĩ đến, cũng đã ở bên cạnh cô vài năm, tuy mỗi năm anh đều ở bên cạnh cô, lại không hề tặng cô một món quà sinh nhật nào, cho dù có muốn tặng quà, cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp với cô.
Từ Như Nhân không muốn trả lời, cũng không muốn phải nhìn hai đàn ông này nữa.
"Tổng giám đốc, tìm tôi có việc?" Cô tình nguyện đem tinh lực đặt vào công việc.
Cái thái độ công thức hoá kia của cô làm cho Tào Doãn Anh bất mãn, anh còn tưởng rằng trải qua đêm qua, tình huống giữa hai người sẽ có biến chuyển, xem ra là do anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi, trong mắt người phụ nữ này một chút tiến triển cũng không có!
"Các người công việc bề bộn, tôi xin phép đi trước." Trần Sĩ Kiệt lập tức thấy tình thế không đúng, thật biết điều mà rời đi."Tiểu Nhân, anh gọi điện thoại cho em sau