Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Cần Thái

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

ốc kia cũng đã khiến cho người ta nói không ra lời rồi.
Trong lúc đó, cô lại bắt đầu lo lắng chuyện hai ngày nữa sau khi tổng giám đốc về nước, cái cô trợ lý tiểu tốt này nếu nhìn thấy người thật sẽ còn có cái phản ứng khoa trương gì nữa đây?
"Thế nhưng mà Từ trợ lý khí chất tốt, người lại thông minh." Vị trợ lý nào đó bất bình thay cho địa vi của thần tượng mình phải lên tiếng.
"Chờ ngày mai tôi lại nghe một chút thuyết pháp của cô, để xem thần tượng trong lòng cô có thể lại thay đổi hay không." Hoàng thư ký nói ẩn ý..., lại khiến cho hai người trợ lý khác nở nụ cười.
"Có ý tứ gì à?" Cô bé nào đó không rõ nhìn người này một chút, lại nhìn xem người kia, không hiểu!
"Ngày mai sẽ biết, hiện tại chuyên tâm làm việc a!" Hoàng thư ký dẫn đầu, bắt đầu phân phối công tác hôm nay. Từ trợ lý tuy thanh nhã nhã nhặn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ dung túng mọi người đi làm những chuyện không đâu ah!
Cô bé trợ lý hơi bỉu môi, nhưng vẫn là nghe lời mà thu lại tâm tư, nghiêm túc công tác.
Ngày mai. . . . . . Rốt cuộc là cái lễ lớn gì?
*
"Phần kế hoạch dự án này xin mời lấy về xem lại." Khẩu khí Từ Như Nhân rất bình thường, lần lượt trả lại các số liệu động tác rất bình thường, nhưng chỉ có trời mới biết cô đã không còn chút tính nhẫn nại nào nữa rồi.
Một cái kế hoạch dự án đơn giản như vậy cứ sửa đi sửa lại, đến bây giờ vẫn còn có vấn đề, có phải ngại cô thời gian quá nhiều phải không? Tự cô nhận lấy nhiều khi còn làm nhanh hơn!
Bất quá, những người bị trả lại đều có cách nghĩ giống nhau.
"Từ trợ lý, hoạt động phát biểu sản phẩm lần này công ty rất xem trọng, cô cứ sửa đi sửa lại kế hoạch dự án như vậy, vạn nhất đến cuối lại không kịp thời gian phát biểu sản phẩm, cô là người chịu trách nhiệm sao?" Quản lý bộ phận tiêu thụ khó chịu nói.
"Nếu để cho các người đem chuyện phát biểu sản phẩm trọng yếu như vậy làm thất bại không chịu nổi, lúc đó mới là tôi phải chịu trách nhiệm đó!" Từ Như Nhân không bị thái độ ác liệt của đối phương hù dọa, rất khách quan mà vạch trần sự thật."Bộ phận tiêu thụ đã biết rõ hoạt động lần này quy mô rất long trọng, rõ ràng công ty rất coi trọng, sẽ không thể nào chấp nhận loại kế hoạch dự án như thế này."
Xin nhờ! Dùng đầu óc một chút có được không?
"Cô đã trả lại ba lần rồi, rốt cuộc là muốn như thế nào?" Quản lý bộ phận tiêu thụ bất mãn mà nổi bão."Đừng tưởng rằng tổng giám đốc không ở trong nước, cô cầm lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn, tôi không tiếp nhận ác ý chèn ép như vậy, tôi kiên quyết sẽ chiếu phần kế hoạch dự án này lên ban chấp hành."
Hướng phía sau khẽ dựa, dù cho thái độ đối phương có ác liệt, Từ Như Nhân vẫn là quý phái tỉnh táo ưu nhã, chỉ là ánh mắt trở nên ác liệt. "Vương quản lý, đầu tiên tôi phải nhắc nhở ông, trước khi tổng giám đốc xuất ngoại, đã thông báo do tôi đại diện chức vụ của anh ta, tôi nghĩ tôi có đầy đủ quyền lực trả lại dự án của ông."
Cô nói đâu vào đấy rõ ràng, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt đối phương rất khó coi."Còn nữa, trên tay của tôi không có lông gà gì đó, ngược lại rất vừa vặn lại có con dấu do tổng giám đốc lưu lại để bảo lưu, tôi nói điều này đại biểu cho cái gì, có lẽ ông cũng không cần tôi nói rõ thêm nữa. Tôi có thể lý giải lần nữa là bất mãn do bị lui dự án, nhưng tôi có trách nhiệm yêu cầu ông giao ra dự án hoàn mỹ nhất, mà không phải là một mớ giấy lộn mà ngay cả phần cơ bản nhất của hoạt động dự toán đều đánh giá sai."
Giấy lộn? Cô ta rõ ràng nói như vậy? Cô ta cho rằng hắn là ai ah! Trên trán Vương quản lý gân xanh nổi lên, như là sắp khống chế không nổi muốn xông lên phía trước cùng cô làm một trận khiến ngươi chết ta sống vậy.
"Còn có, nếu như năng lực bộ phận tiêu thụ cũng chỉ có đến trình độ này, tôi nghĩ cũng đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại rồi." Tập Đoàn Long Tinh là một công ty lớn như vậy, cái cần chính là có năng lực, nhân viên có thể làm việc được, về phần những người...kia khi bò lên được một địa vị cao liền ở đó mà an nhàn chờ về hưu, thì miễn đi!
"Cô nói vậy là có ý gì?" Vương quản lý thay đổi sắc mặt.
"Ý hiện trên mặt chữ, tin tưởng Vương quản lý rất rõ ràng." Năng lực biểu đạt của cô không có kém như vậy a? Vẫn là do người trước mắt không chỉ không có năng lực làm một dự án cỡ lớn, mà ngay cả Trung văn bình thường cũng không thể hiểu được? "Cách ngày tổng giám đốc trở về còn có hai ngày, tôi hi vọng trước khi tổng giám đốc về công ty, có thể nhìn thấy một kế hoạch dự án làm cho người khác vừa lòng."
Cho nên, nếu có thời gian ở đây trừng cô, không bằng mau về làm việc đi!
"Ta không phục!" Vương quản lý tức giận đến đỏ mặt tía tai. "Cô không cần ỷ vào tổng giám đốc rất thích cô mà cứ như vậy coi trời bằng vung, phần dự án này tôi kiên trì muốn đề lên, chờ tổng giám đốc trở về, tôi sẽ đích thân hướng hắn báo cáo, tính cả chuyện cô cáo mượn oai hùm đều cùng nhau đề lên một lượt, đến lúc đó để xem mặt ai khó coi hơn!"
"Nếu như đây là quyết định của Vương quản lý, tôi đây cũng chỉ có thể thể hiện sự tiếc nuối." Dám cầm cái phần dự án kia đi theo tổng giám đốc