80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Cần Thái

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

mà cố gắng, cô cũng rất kính nể, bởi vì cô tin rằng lực sát thương của tổng giám đốc tuyệt đối so với một người trợ lý như cô đây lớn hơn nhiều lần, tính tình tổng giám đốc nhà mình không tốt từ trước đến nay là mọi người ai cũng đều biết.
Cô không khỏi hoài nghi, Vương quản lý là quá độ tự đại hay là quá độ ngây thơ? Đối với dự án của mình lại có lòng tin nhiều như vậy!
Được rồi, hắn muốn tìm chết, cô cũng ngăn không được, tất cả đều do hắn a!
"Cửa ở bên kia, không tiễn." Cô nhàn nhạt mở miệng.
"Chúng ta chờ xem!" Quẳng xuống một câu hàm ý “cay độc”, Vương quản lý mở cửa rồi đóng lại một làm ra một cái tiếng động vang trời.
Từ Như Nhân không có chút nào bị ảnh hưởng, ngược lại lại khiến những trợ lý nhỏ ngoài cửa lao đến.
"Từ trợ lý, cô không sao chứ?"
Nhìn thấy cô trợ lý vội vàng hấp tấp chạy vào, Từ Như Nhân nở nụ cười."Không có việc gì." Đối với cái của gỗ hàng thật giá thật kia của văn phòng mình cô rất có lòng tin.
"Thế nhưng mà. . . . . . Vương quản lý ông ta giống như rất không cao hứng a!" Cô trợ lý mới cẩn thận từng li từng tí mà nhìn cô, phát hiện cô cùng vẫn giống như những lúc bình thường đồng dạng ung dung tự tại, so với Vương quản lý nộ khí trùng thiên hoàn toàn bất đồng. Đầu óc linh hoạt chuyến động một chút, đối với Từ Như Nhân càng thêm sùng bái rồi.
Dù núi thái sơn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, một nhân vật lớn chân chân chính chính ah! Nhịn không được trong nội tâm lại tiếp tục tại đem thần tượng của mình khen đến nổi lên trời xuống biển.
"Không sao." Chứng kiến trợ lý mới không chút nào che dấu lo lắng cho mình, Từ Như Nhân khó được mà trán ra một nụ cười thanh nhã.
Có lẽ là cô bé vừa mới đến công ty, còn chưa có nghe được những cái tin đồn kia a? Không biết đợi sau khi cô bé nghe qua sự tích "Hoàn mĩ" của mình, còn có thể có vẻ mặt vì mình mà lo lắng như vậy hay không?
"Cô trở về làm việc đi, lần sau nhớ rõ phải gõ cửa trước khi đi vào." Từ Như Nhân ôn nhu nhắn nhủ, lén lút giữ lại phần quan tâm này của cô bé trợ lý. Dù sao trong cái tòa nhà to lớn này, người thiệt tình đãi tốt với cô không nhiều lắm.
"Ah!" Cô trợ lý lúc này mới giật mình vì sự lỗ mãng của chính mình mới vừa rồi."Thực xin lỗi, Từ trợ lý! Tôi không phải cố ý đâu, tôi là chứng kiến. . . . . ."
"Không sao." Từ Như Nhân đánh gãy lời giải thích của cô trợ lý mới."Tôi hiểu, cám ơn cô đã quan tâm."
"Ah, tôi đi ra ngoài đây." Trợ lý mới vui sướng đến chóng mặt mà chìm đắm trong nụ cười động lòng người của Từ Như Nhân, vẻ mặt hạnh phúc mà về trở lại vị trí công tác của mình.
Nhìn bộ dáng kia của cô bé, Từ Như Nhân nhịn không được cười ra tiếng.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi cô trở về Trung Quốc ngồi trên vị trí này, sau khi bước vào cuộc đấu tranh quyền lực, tựa hồ tựu chưa có được lần nào vui vẻ như vậy.
Người ở chung với cô, không phải kính sợ năng lực cùng địa vị của cô, thì cũng là khinh thường hành vi cô "Dùng nhan sắc dụ dỗ người khác", sự quan tâm như người trợ lý đơn thuần kia thật sự rất ít.
Miệng mang ý cười, cô giữ lại phần tâm tình vui vẻ này một lần nữa ngập đầu trong công việc.
Mặc kệ người bên ngoài có ý kiến gì về cô, cô chỉ kiên trì làm tốt chuyện của mình. Cô không có dã tâm gì, chỉ tiếc không có mấy người tin tưởng.
Mà ngay cả bản thân người đàn ông là cấp trên của mình kia, cũng là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cô?
Nhớ tới người nọ, động tác trên tay lại có chút dừng lại.
Hai ngày nữa ah. . . . . . Anh sẽ trở về rồi.






Nghe thấy tiếng thang máy, cô bé trợ lý mới phản ứng nhanh chóng đứng lên khuôn mặt tươi cười xông lên phía trước muốn cung nghênh thần tượng của mình, nhưng trong nháy mắt liền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Trời ạ, đẹp trai quá! Siêu cấp mỹ nam! Tại sao có thể có người đàn ông đẹp trai đến như vậy chứ? Khuôn mặt tuấn tú sao đẹp trai đến nổi khiến người khác phải ngỡ ngàng, lại không hề có một điểm nào khiến cho người khác có cảm giác xinh đẹp giống "phái yếu", sao lại quá không có thiên lý vậy chứ?
"Chào buổi sáng Tổng giám đốc." Thư ký Hoàng rất nhanh đem cô gái nhỏ đẩy qua một bên, không cho cô bé ngăn cản đường đi của thủ trưởng.
Tào Doãn Anh khẽ gật đầu, hướng phòng làm việc của mình đi vào."Trợ lý Từ đã tới chưa?"
"Vẫn chưa tới ạ." Thư ký Hoàng cung kính trả lời.
"Tin chứ, em tuyệt đối tin tưởng!" Quan Na Na chỉ kém không nhảy dựng lên mà nâng tay lên thề.
"Tin tưởng cái gì?" Từ Như Nhân xa xa chỉ nghe thấy giọng nói của cô. Cô trợ lý mới tới này thật sự rất dễ thương, ngược lại lại làm cho tầng lầu này tăng thêm không ít náo nhiệt.
"Chào buổi sáng trợ lý!" Chứng kiến thần tượng xuất hiện, Quan Na Na lập tức đã quên chuyện vừa rồi. "Hôm nay tương đối trễ một chút a!"
"Chào buổi sáng." Từ Như Nhân mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, không cẩn thận ngủ quên mất, may mắn không bị muộn."
"Ngủ quên?" Quan Na Na lại lần nữa trừng to mắt, không thể tin được người hoàn mỹ như vậy cũng sẽ có lúc "Ngủ quên".
Kỳ thật không chỉ