Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1597 lượt.
có chết cô cũng không chịu nói chuyện.
"Gọi là Siêu Nặng đi?"Vệ Bắc vẫn nói tiếp.
"A Bảo....." Cuối cùng Diệp Sơ cũng lên tiếng.
"Cái gì?"
"Gọi là A Bảo chứ cái gì nữa."Diệp Sơ nghĩ dù sao gọi như vậy còn tốt hơn là Siêu Nặng.
"Được." Vệ Bắc gật đầu một cái, lại chọc vào mũi con heo: "Vậy tên mày sẽ là Siêu Nặng nhé, có nghe thấy không?"
Diệp Sơ: "...."
Bữa ăn này đúng là quái lạ, từ đầu tới cuối Diệp Sơ chỉ uống một cốc coca,và ăn nửa phần khoai tây chiên. Tất cả còn lại đều do một mình Vệ Bắc giải quyết nốt, nhưng dù sao một mình cậu cũng không thể ăn hết nhiều như vậy.Kết quả là lãng phí rất nhiều.
Lâm Mậu Mậu bóp cổ tay đứng ở trong góc, không ăn hết thì đừng có mà đổ đi,, để cho mình ăn có phải tốt hơn không!
Phía bên này, Vệ Bắc còn khuyên Diệp Sơ: "Cậu ăn đi, sao lại không ăn thế?"
"Không muốn ăn....." Có thể là do gần nhất đều ăn ít nên cô không thể ăn nhiều được nữa.
"Không muốn cái gì? Không ăn thì làm sao mà lớn được? Cậu nhìn cậu đi,thịt đâu rồi...." Vệ Bắc nói xong, không khách khí đưa tay ra bóp cánh tay của Diệp Sơ.
Lúc ấy đang là mùa hè nên cô mặc áo ngắn tay, cánh tay bị cậu cầm khiến Diệp Sơ cảm thấy không được tự nhiên lắm: "Cậu làm gì vậy, buông ra!"
"Không buông." Cậu nhóc vừa nói xong lại giơ tay ấn ấn vào hông của cô: "Nhìn xem, ở đây cũng không có thịt...."
Mẹ kiếp, sao mình lại không nghĩ ra có thể ăn đậu hũ của Anh Tuấn theo cách như này nhỉ ? Lâm Mậu Mậu tiếp tục bóp cổ tay.
Đúng lúc Diệp Sơ đang bị Vệ Bắc làm phiền, thì điện thoại di động của Vệ Bắc đổ chuông.
Tuy Vệ Đông Hải dạy dỗ con rất nghiêm khắc nhưng dù sao ông cũng rất thương cậu con trai.Cho nên khi Vệ Bắc vừa vào trung học ông đã mua điện thoại di động cho cậu để thuận tiện liên lạc.
Vệ Bắc miễn cưỡng rút tay đang để trên eo của Diệp Sơ ra, để nghe điện thoại.
Là Lưu Hàn gọi tới: "A Bắc, không phải bảo tối đánh bida sao? Cậu ở đâu?"
Vệ Bắc liếc nhìn Diệp Sơ: "Hôm nay không được, có tí việc."
"Này người anh em, sao không đi nữa chứ?Không phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao, tôi còn định giơi thiệu cho cậu vài người bạn đấy, nếu cậu không đến tức là không nể mặt tôi rồi."
Đã nói đến mức này, Vệ Bắc dù sao cũng là một người trọng nghĩa khí: "Được, ở chỗ nào, tí nữa tôi đến."
Vệ Bắc vội vàng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ nói: "Tôi có chút việc, tôi đưa cậu về trước."
"Không cần." Diệp Sơ lắc đầu: "Tớ tự về được rồi."
"Không phải nói nhiều, tôi đã nói đưa cậu về thì tôi sẽ đưa cậu về."Cậu luôn ngang ngược, hoàn toàn không để người ta lựa chọn.
Diệp Sơ đành chịu, cuối cùng vẫn phải cùng cậu đi về.
Lúc hai người đi ra, Lâm Mậu Mậu ở trong góc gào thét: Đóng gói, hai người quên đóng gói hả!!!!
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nháy mắt đã đến cuối năm lớp mười một.
Gần đến lớp mười hai, áp lực học tập ngày càng nặng nề. Nhà trường ngày càng sát sao, cho nên mỗi tháng đều tổ chức một đợt thi để xếp hạng thành tích. Mấy lần trước, điểm của Diệp Sơ cũng rất cao. Nhưng không hiểu sao đến kì thi cuối cùng, xếp hạng của cô bị tụt xuống hơn mười bậc.
Thành tích của con gái bị kém đi khiến cha mẹ cô rất lo lắng.Lưu Mỹ Lệ rất sốt ruột, đúng lúc đó thì nhà trường đột nhiên gửi thông báo cho gia đình, nói rằng nhân dịp nghỉ hè năm nay, nhà trường muốn tổ chức một lớp học hè cho các học sinh sắp lên lớp mười hai,học sinh nào cũng có thể tham gia. Trên danh nghĩa là tự nguyện nhưng khi chuẩn bị nhập học thì hầu như tất cả học sinh các lớp đều tham gia đầy đủ. Mỗi ngày mọi người đều dậy sớm sửa soạn đi học, thậm chí so với bình thường còn vội vã hơn.
Cứ bận rộn như thế, một tháng nhanh chóng trôi qua.
Kì học hè kết thúc, cuối cùng mọi người cũng có hai tuần nghỉ xả hơi. Thời gian này đối với học sinh cuối cấp mà nói thật đúng là một thứ xa xỉ. Các học sinh trong lớp đều vui mừng như điên. Một tháng học tập áp lực ai cũng muốn tức giận rồi.
Thầy Mã vừa dứt lời, Diệp Sơ cuối cùng cũng hiểu ra ý ông là gì rồi.
Gần đây đoạn đường gần trường học đang sửa chữa, xe buýt cũng thay đổi lộ trình cho nên mỗi ngày Diệp Sơ đều phải đi một quãng đường rất xa mới bắt được xe buýt. Vệ Bắc biết được chuyện này liền cảm thấy cơ hội của mình đến rồi nên mỗi ngày cậu đều đạp xe theo Diệp Sơ, nhất định đòi đưa cô về nhà.
Lần đầu Diệp Sơ không đồng ý, lần thứ hai cũng không đồng ý, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… cô thực sự bị cậu làm phiền không sao chịu nổi. Rốt cục cô cũng đành để cho cậu nhóc kia đạt được mục đích.
Thế nên mấy ngày qua, cô đều để Vệ Bắc đưa về. Thật không ngờ tai mắt trong trường thật nhanh nhạy, mới mấy ngày mà đã đến tai thầy chủ nhiệm lớp rồi.
Thầy giáo Mã năm nay đã hơn bốn mươi tuổi,không giống như cô giáo Trịnh trước đây, ông không chấp nhận chuyện yêu sớm của học sinh. Vì thế,tại thời điểm quan trọng như này, thầy giáo Mã nhất quyết “thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót”, đây chính là tác phong không bao giờ thay đổi của ông.
“Em nói thật đi, có phải em và cậu ta đan