Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1583 lượt.
a vào người cô.
Vẻ mặt Vệ Bắc đang xám xịt vì nghĩ đến chuyện buổi sáng. Đến khi va vào một người, cậu đang định mắng mỏ, thì lại phát hiện người đó là Diệp Sơ, chợt sững sờ.
Trong đầu cậu bỗng nhớ lại những lời Tiết Nhiên Nhiên nói: Không được hung dữ, phải dịu dàng, nói những lời có cánh…..
Cho nên cậu cố đè nén sự cáu kỉnh hỏi: “Diệp Siêu Nặng, cậu làm gì thế?” Xin hãy tha thứ có cậu nhóc đáng thương, đây là những lời tốt nhất mà cậu ta có thể nói rồi.
Sau khi nói xong, cậu nhìn Diệp Sơ đang đứng đó, sắc mặt của cô có gì đó rất lạ.
Chắc là mình chưa đủ dịu dàng rồi?
Cho nên Vệ Bắc hắng giọng:”Bạn học Diệp Siêu… Sơ à,đã muộn thế này rồi sao cậu còn chưa về nhà thế?” Cậu nhóc này gọi Diệp Siêu Nặng quen miệng rồi đến nỗi sắp quên hẳn tên thật của cô rồi.
Diệp Sơ không hề có phản ứng, cô cứ cúi đầu đứng đó như người mất hồn
Tình hình như thế khiến Vệ Bắc không khỏi nổi giận.Cậu đã ăn nói dịu dàng nhún nhường như thế mà cô nhóc mập này còn muốn gì nữa? Cho nên cậu liền vứt luôn mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên đã nói ra khỏi đầu: “Diệp Siêu Nặng, không biết nói hả, cậu bị câm rồi à?”
Lần này dB (Đề-xi-ben*) cao hơn rất nhiều so với vừa rồi, Diệp Sơ liền giật mình, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, lúng túng ngẩng đầunhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Vệ Bắc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao, mũi Diệp Sơ cảm thấy đau xót, rồi cô rơi nước mắt.
Cô ấy… khóc?
Vệ Bắc không thể tin nổi vào hai mắt mình nữa, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn cậu bắt nạt Diệp Sơ không biết bao nhiêu lần. Dù cho trước đây cậu thả sâu róm vào trong hộp bút của cô, cùng lắm là cô là bị dọa đến nỗi không dám động đậy chứ cô chưa hề khóc bao giờ.
Vậy mà, bây giờ những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô. Hốc mắt đỏ rần, đôi môi đang mím chặt cùng bộ dáng rưng rưng nước mắt kia cứ như là cô đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn nặng nề. Không hiểu tại sao, trong tim Vệ Bắc đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy, cậu luôn cảm thấy vì mình đã làm sai điều gì mới khiến cho cô phải đau lòng như vậy.
Loại cảm giác này khiến cho cậu trở nên luống cuống, cậu chỉ biết đứng ngây ra nhìn từng giọt nước mắt của Diệp Sơ rơi xuống trước mặt mình. Trái tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
“Này, cậu đừng khóc nữa!” Đừng chỉ nhìn vào tính cách mạnh mẽ bên ngoài của cậu, thực chất bên trong cậu cũng chỉ là một thanh niên đang trưởng thành. Cậu cũng không hề có kinh nghiệm xử lý những tình huống bất ngờ như này.
Đây là cảm giác gì vậy nhỉ? Cô không thể nói cho rõ nhưng cuối cùng nhờ sự ấm áp này mà những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi. Chỉ là trong lòng cô còn rất đau khổ, nên bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.
Vệ Bắc cảm thấy hình như cô đã không còn khóc nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng nhận ra rằng cậu đang ôm cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ, thế là gương mặt của cậu hơi nóng lên.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, khe khẽ hỏi: “Cậu có thấy khá hơn chút nào không?”
Nếu Tần Dao nghe thấy cậu con trai nói chuyện với giọng điệu như này, chắc chắn bà sẽ nghĩ rằng cậu bị ma nhập.
“Ừ….” Diệp Sơ buồn rầu trả lời một tiếng, cô cảm giác được cậu đang vuốt tóc mình cho nên cô hơi ngượng ngùng. Cô đưa tay đặt lên ngực cậu muốn đẩy cậu ra.
Vừa rồi Vệ Bắc không sao chịu nổi khi nhìn thấy cô khóc. Nhưng bây giờ khi cô đã nín thì lại muốn đẩy cậu ra luôn, cậu thì không nỡ xa rời chút nào. Thế là cậu lại mặt dày nói : “Nếu cậu vẫn còn buồn thì khóc thêm một lúc nữa cũng được, tôi không cười cậu là được rồi…..”
Trên trán Diệp Sơ xuất hiện hai vạch đen xì.
“Tớ khóc xong rồi, tớ muốn về nhà.” Cô nói xong liền đưa đẩy cậu ra.
Vệ Bắc nổi nóng, thấy cô cứ muốn tránh khỏi mình, trong lòng cậu lại tức giận, thốt lên: “Này, cậu làm sao thế hả? Khóc thêm một lúc nữa thì cũng có chết đâu!”Mau nhìn đi, cái này gọi là ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ đấy.
Chết? Từ này lại chạm đến nỗi đau của Diệp Sơ, vừa nghe thấy, cô lại ngẩn người, sắc mặt lại trở nên khác lạ.
Vệ Bắc chẳng qua là muốn ôm cô thêm chút nữa nên mới lỡ miệng nói ra. Cậu vừa thấy hình như Diệp Sơ muốn khóc thật, thì lại còn tỏ ra nóng nảy: “Này, cậu đừng có khóc thật đấy nhé!”
“Tóm lại là cậu có cho tôi khóc hay không hả?” Sắc mặt Diệp Sơ đen lại.
Khó thấy cô có vẻ mặt như vậy, Vệ Bắc hơi giật mình. Cậu suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng nói: “Vậy… Hay là cậu đừng khóc, nhưng mà có thể để cho tớ ôm một lát nữa được không?”
“Không được!” Diệp Sơ cố hết sức đẩy, cuối cùng cũng thoát khỏi cậu: “Tớ muốn về nhà.” Cô nói xong, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi xoay người bước đi.
Vệ Bắc quýnh lên, vội vàng đuổi theo kéo tay cô lại: “Tớ đưa cậu về nhà.”
“Không cần.” Diệp Sơ đẩy tay cậu ra.
“Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi!” Cậu vừa nói vừa nắm tay cô.
….
Thế là hai người cứ lôi lôi kéo kéo đi về nhà.
Lưu Mỹ Lệ không tin vào mắt mình nữa, thế nào mà lúc đi chỉ có một mình con gái, khi về lại thành hai người thế này? Hơn nữa ở phía sau