Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1614 lượt.
cô ra ga, mua vé tàu, rồi đưa hành lý lên xe cho cô
Sân ga rất đông người đưa tiễn, rất giống cảnh tượng cô đi tiễn anh ở thành phố A, chỉ là người tiễn khi đó nay trở thành người đi,vị trí đã khác,chỉ có sự nhớ nhung khi xa cách là không thay đổi.
Diệp Sơ vẫy tay tạm biệt Vệ Bắc
Vệ Bắc cũng vẫy tay với cô, nhưng bước chân vẫn không hề động đậy, đến khi tàu lửa bắt đầu chạy, anh bỗng chạy theo đoàn tàu đang rời bến.
Cách cửa sổ tàu, Diệp Sơ không nghe anh nói gì, khoảnh khắc đó, trong ngực cô bỗng nảy sinh một thứ tình cảm bi thương không nói nên lời
Bà cụ nồi đối diện híp mắt hỏi cô đó là bạn trai sao, Diệp Sơ gật đầu thừa nhận, bà lão hâm mộ thở dài: “Tuổi trẻ thật tốt”
Lúc còn trẻ,em chưa bao giờ mong một ngày được gặp riêng anh.
Nếu thế, khi chúng ta không còn trẻ liệu có còn nhớ lần gặp gỡ hôm nay?
Diệp Sơ cúi đầu, trong lòng cô đã tự cho mình một đáp án chắc chắn.
Ngay sau khi Diệp Sơ trở về trường học liền chuẩn bị cho kì thi.
So với học kỳ trước, kỳ này cô cũng tiến bộ hơn, cuối cùng cũng tìm lại được chút thỏa mãn, mấy bài kiểm tra đều suôn sẻ. Cũng như mọi đợt, môn thi cuối cùng còn chưa kết thúc, mấy môn thi trước lần lượt đã có kết quả, cuối cùng cũng không phải thất vọng , cô thi rất tốt.
Trái lại người đứng đầu kì thi năm ngoái là Tưởng Phương Phi, không biết vì lí do gì mà năm nay thi trượt vài môn. Cô không giống với Diệp Sơ, chuyện gì cũng để trong lòng, kết quả vừa được thông báo, cả phòng đều tràn ngập lời thở ngắn than dài của cô.
"Aizzz, xem ra học bổng kì này vứt đi rồi..." Sau khi lập lại N lần than vãn như vậy, Tưởng Phương Phi chợt quay đầu lại nói với Diệp Sơ: "Diệp Tử, hình như kết quả thi của cậu rất tốt nhỉ?"
"Cũng bình thường." Diệp Sơ trả lời qua loa.
Một lát sau, Trương Tiểu Giai bất ngờ từ trên giường xuống, liếc nhìn Diệp Sơ, cười cười nói một câu: "Aizzz, cô bé ngoan ngoãn cũng biết tức giận?"
Diệp Sơ biết cô nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, sắc mặt hơi hơi đỏ: "Tớ chỉ thấy cậu ấy nói rất quá đáng."
"Cậu không sợ cô ta ghét cậu?"
Diệp Sơ im lặng, rồi bỗng lên tiếng : "Lý tưởng khác nhau thì không thể cùng chung một con đường."
Câu nói này khiến cho một người không mấy thân thiện với người khác như Trương Tiểu Giai phải bật cười : "Tớ không nghe nhầm ấy chứ? Cậu mà nói được câu như vậy?"
Diệp Sơ khẽ cắn môi, không nói thêm lời nào.
"Những lời vừa rồi rất giống phong cách của tớ, hay tớ mời cậu ăn xiên cay nướng đi. Coi như là ăn mừng cậu rốt cục cũng tránh xa cái con người phản bội kia?"
Tuy rằng mối quan hệ với Trương Tiểu Giai đã sớm không còn xa cách như hồi mới khai giảng thế nhưng nghe thấy cô nói muốn mời mình đi ăn vẫn là lần đầu tiên.
"Cậu không phải định nói "Lý tưởng khác nhau thì không thể cùng chung một con đường" chứ?" Trương Tiểu Giai cười rộ lên, nụ cười trên mặt rạng ngời.
"Tớ đi." Diệp Sơ quyết đoán nhận lời mời.
Trong quán xiên cay nướng cạnh trường học, ở cái thời tiết lạnh giá như thế này, buôn bán bao giờ cũng vô cùng phát đạt.
Diệp Sơ thấy Trương Tiểu Giai cho rất nhiều ớt, không nhịn được hỏi: "Cậu thích ăn cay?"
"Ừ."
"Một chút tớ cũng không ăn được." Diệp Sơ nói thật.
"Trước đây tớ cũng giống cậu." Trương Tiểu Giai thuận miệng nói.
Những lời này lại gợi lên sự tò mò của Diệp Sơ: "Về sau làm thế nào mà ăn được?"
"Vì một người thôi."
"Trác Húc?"
"Này, tớ phát hiện cậu rất là hóng hớt." Hình như Trương Tiểu Giai hơi bực mình, chỉ có điều dễ thấy tâm tình cô hôm nay rất tốt nên vẫn gật đầu một cái.
"Thật khó tin, Trác Húc thích ăn cay."
"Anh ta có thể ăn cay?" Trương Tiểu Giai suýt nữa cười ra tiếng: "Nếu anh ấy có thể ăn cay thì tất cả quả ớt trên trái đất này đều biết cười."
"..." Diệp Sơ 囧 rồi lại 囧: "Không phải cậu nói vì anh ấy mới ăn cay à?"
"Tớ không có suy nghĩ vĩ đại như của cậu! Tớ chỉ muốn nhìn thấy anh ta ngại khi không ăn được cay nên tớ mới học ăn cay." Lúc cô nói lời này rất là vui vẻ.
Nhưng Diệp Sơ lại bó tay: ".... Tớ thấy bạn trai cậu rất khổ."
"Nói chính xác anh ta không phải bạn trai tớ."
Không phải? Diệp Sơ chợt nhớ ra Trương Tiểu Giai từng nói với cô, Trác Húc là anh trai khác cha khác mẹ của cô ấy, trong lúc nhất thời, sự tò mò đã chiến thắng lý trí: "Anh Trác Húc... đúng là anh cậu?"
"Cậu đừng có nói đầy sợ hãi như vậy chứ, tớ với anh ta không thể coi là loạn luân."
"Không phải ý tớ nói như vậy, tớ chỉ thấy khó hiểu, cha mẹ cậu không phản đối hai người đến với nhau sao?"
"Phản đối sao? Vậy phải nói cho họ biết trước mới được." Trương Tiểu Giai không quan tâm.
Diệp Sơ lại kinh ngạc: "Chẳng lẽ hai người vẫn đang lừa cha mẹ?" Một từ "vẫn" này thể hiện rõ sự cẩn thận của cô.
Trương Tiểu Giai nheo mắt lại: "Cô em à, cậu có vấn đề đấy." Cô từng học lại một năm, lớn hơn so với Diệp Sơ một tuổi, quả thật có tư cách là một người lớn tuổi.
Diệp Sơ le lưỡi một cái, không nói nữa.
Thấy cô không hỏi thêm,Trương Tiểu Giai là người khô