
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.
ăm chú nhìn vào Diệp sơ.
Lần đầu tiên Diệp Sơ gặp phải chuyện như vậy, cô bé có chút khó tin, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vệ Bắc. Hai người cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi một lúc lâu. Trong khi mọi người thấp thỏm chờ đợi kết quả thì Diệp Sơ bỗng xoay người ngồi xuống, cô giở sách ra tiếp tục làm bài tập.
Sau khi nữ chính quay lưng lại với sự việc, mọi ánh mắt lại chuyển về phía Vệ Bắc.
Cậu nhóc nhà họ Vệ cuối cùng cũng lúng túng, miệng lầu bầu một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì hay mà nhìn hả?" Rồi cậu cũng ngồi vào chỗ, tiếp tục ngủ.
Thật đáng thương cho thầy giáo Tống Trường Thanh, anh đã làm giáo viên suốt mười năm nay nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cái loại tình huống làm mọi người đều ngây ngẩn thế này, đúng thật là không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau anh mới dừng lại mọi suy nghĩ, tức giận phất phất tay: "Được rồi, được rồi, sự việc cũng chẳng có gì đâu." Việc xấu hổ này cũng kết thúc , nhưng không khí ngượng ngập cứ bao trùm khắp lớp học cho đến tận cuối giờ.
Sự kiện thư tình cứ như thế đi vào quên lãng.
Nhưng cũng bởi việc này mà Diệp Sơ trở nên vô cùng nổi tiếng.
Thật ra thị trấn cũng không lớn, lớp trung học cũng có nhiều bạn đã học cùng một trường tiểu học với nhau. Những người không biết đến Vệ Bắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay vị "đại ca" Vệ Bắc không sợ trời không sợ đất trong ấn tượng của mọi người lại nói thích Diệp Sơ ngay trước mặt thầy giáo và bạn bè. Cho nên muốn quên tên của cô cũng khó.
Diệp Sơ bị Vệ Bắc bắt nạt quen rồi, cô chỉ nghĩ đây là chiêu trò bắt nạt mới của cậu ta mà thôi nên không hề để tâm, nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy.
Dường như chỉ qua một đêm, ánh mắt các bạn học nhìn Diệp Sơ cũng trở nên rất lạ, thái độ của mọi người đối với cô cũng khác trước nhiều.
Trước kia, thành tích học tập của cô rất tốt, lại là lớp trưởng nên luôn được các bạn nam trong lớp kính trọng. Nhưng chỉ vì tên Vệ Bắc kia nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy lại làm cho thái độ của các bạn nam đối với cô đều thay đổi.
"Lớp trưởng, cậu đừng có mà giục tớ nộp bài tập trước nữa, sao cậu không bắt Vệ Bắc nhà cậu nộp đi!"
"Cậu ta chắc chưa nộp đâu nhỉ? Lớp trưởng, bạn không được thiên vị đấy nhé."
"Không được phân biệt đối xử nha!"
Nói một câu là họ lại nháy mắt ra hiệu với Vệ Bắc một cái. Thật không biết phải nói thế nào nữa!
Đúng lúc Diệp Sơ đang chưa biết giải quyết vấn đề này ra sao, thì kẻ gây chuyện Vệ Bắc không biết từ đâu chui ra, cậu cầm quyển vở trên tay đập mạnh xuống bàn rồi nói: "Câm miệng hết cho tao, nhìn thấy rõ ông mày nộp bài tập chưa?" Nói xong cũng không thèm nhìn Diệp Sơ một cái, cậu đi thẳng về chỗ ngồi rồi ngủ luôn.
Còn lại mấy nam sinh ngồi nhìn nhau với ánh mắt vô cùng mờ ám, cười rộ lên, song cũng ngoan ngoãn nộp bài tập cho Diệp Sơ.
Cầm chồng vở bài tập đã nộp đủ, Diệp Sơ cũng phải sửng sốt, từ khi khai giảng đến giờ, đây là lần đầu tiên cả lớp nộp đầy đủ vở bài tập môn mỹ thuật đó nha! Nếu thầy giáo mà biết chuyện này chắc sẽ cảm động đến phát khóc mất.
Cô vừa vui mừng vừa ôm chồng vở bài tập ra khỏi lớp học thì đụng phải một người đang phăm phăm đi đến.
Diệp Sơ đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn người mà mình vừa đụng vào thì thấy một nữ sinh đang trừng mắt nhìn cô.
Đúng vậy, Diệp Sơ chẳng những nổi tiếng mà cũng từ đó lần đầu tiên trong đời cô có cả tình địch nữa. Đã thế số lượng tình địch không phải chỉ có một, hai người. Mấy bạn nữ trong lớp có ý với Vệ Bắc cũng đua nhau đánh giá cô, có mấy bạn nữ xinh đẹp nhìn thấy cô rồi cùng nhau kêu lên: "Sao cậu ấy lại có thể thích một đứa con gái như thế này chứ!" Nhìn vẻ mặt của mấy cô gái ấy khiến Diệp Sơ vô cùng đau đầu.
Vấn đề này cứ thế kéo dài suốt cả tháng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm của lớp trưởng đến nỗi mà thầy chủ nhiệm lớp Tống Trường Thanh cũng không thể nào ngồi yên.
Tan học ngày hôm đó, anh cố ý lấy lý do để giữ Diệp Sơ lại, giả vờ hỏi bâng quơ: "Diệp Sơ này, em đã quen với công tác lớp trưởng chưa, có gì khó không?"
Diệp Sơ suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu: "Dạ, cũng không có vấn đề gì đâu ạ."
"Nhưng thầy nghe nói gần đây các bạn đều tỏ ra không phục em."
"Có việc này sao ạ?" Diệp Sơ hoàn toàn không để ý tới những việc nhỏ nhặt như vậy, cô còn nói: "Gần đây các hoạt động trong lớp đều sôi nổi, các bạn rất đoàn kết với nhau, nhiều bạn nam giờ đã tích cự tham gia các hoạt động tập thể, không còn tình trạng lười tham gia giống như trước kia, vì vậy không có vấn đề gì khó khăn nữa ạ."
Thấy Diệp Sơ phản ứng như thế, Tống Trường Thanh hơi lúng túng, không biết làm thế nào để nói với cô bé về chuyện của Vệ Bắc, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế còn Vệ Bắc thì sao?"
Vệ Bắc? Diệp Sơ không hiểu tại sao thầy giáo lại đột nhiên hỏi về cậu ta, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dạ, dạo này bạn ấy đều nộp đủ vở bài tập ạ." Thấy chưa? Đây chính là kết quả đáng tuyên dương của bạn Vệ Bắc.
Thầy Tống khẽ ho hai tiếng: "Vậy... Bạn ấy có còn gây chuyện nữa không?"
Diệp Sơ bối rối suy nghĩ rât lâu, mãi mộ