80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

ẹ A Bảo: Em muốn thi thạc sĩ được không?
Vệ Bắc không khỏi tức giận
Cực Bắc: “Không phải em đã quyết định rồi sao, còn hỏi anh làm gì?
Mẹ A Bảo: Không phải anh nói muốn em bàn bạc với anh sao?
Vệ Bắc tức đến thiếu chút nữa thì hộc máu, cái này gọi là bàn bạc à? Đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu! Anh cố đè nén tức giận, giọng nói có chút châm biếm
Cực Bắc: Em thích thi thì thi, anh không xen vào việc của em
Mẹ A Bảo: được, em out trước đây, ngày mai sẽ không đi cùng anh
Sau đó không đợi Vệ Bắc trả lời, nick QQ của Diệp Sơ đã tắt hẳn
Nick của cô tắt trong nháy mắt, Vệ Bắc liền nổi giận
Thi thạc sĩ, cô tưởng là đùa sao?
Phải biết rằng, bọn họ thật vất vả mới có thể tốt nghiệp, mắt thấy có thể kết thúc cuộc sống nơi xa xôi để về với nhau, thế nhưng cô lại muốn thi thạc sĩ. Nếu thi ở trong trường thì cũng không sao, nhưng nha đầu đâu phải người thường, ngộ nhỡ lại phải đi xa, vậy hai người chẳng phải sẽ lại xa nhau sao?
Nghĩ đến đây Vệ Bắc đã cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, không nhịn được tức giận, cầm điện thoại lên nhắn cho Diệp Sơ một tin: “Nếu muốn thi thạc sĩ, thì sẽ thi tại trường chứ?”
Đầu óc bên kia chậm chạp không có phản ứng, không cũng không đã trai qua bao lâu, đúng lúc Vệ Bắc đang định sang nhà cô một chuyến, thì tin nhắn của Diệp Sơ đã gửi đến.
Cô nói: “Nói sau đi, trước tiên cứ ôn tập đã”
Nhận được tin nhắn này, Vệ Bắc ngây người, sau một lát, trong ngực lại bừng lên một cỗ tức giận.
Thái độ của con nhóc này kiểu gì thế? Uổng cho anh là một người đàn ông vĩ đại, trong lòng chỉ luôn nghĩ đến tương lai của 2 người bọn họ, câu nói đầu tiên của cô lại là muốn xua đuổi mình. Nói cho cùng, là mình đã qua dung túng cô, nhớ năm đó, khi còn ở trường học, là nhân vật làm mưa làm gió nói gì cũng quát tháo, anh nói một không ai dám nói hai. Duy chỉ khi gặp cô nhóc ấy, dường như mỗi thời khắc kia đều khiến anh bần thần chậm chạp. Cuối cùng trong mắt cô, cô coi anh là ai? E rằng mình chỉ là một người qua đường, nhưng đã cùng cô một thời gian dài như thế, cũng nên tôn trọng anh một chút chứ?
Có đôi khi, một ngày nào đó có chuyện xảy ra, sẽ bắt đầu để tâm đến những thứ vụn vặt.
Giống như Vệ Bắc, anh càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng thấy không đáng. Dứt khoát quyết định: Cứ thế đi! Tuỳ cô chơi đùa, anh đây mặc kệ!
Vì thế Vệ Bắc bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Diệp Sơ rồi.
Diệp Sơ có thể nhìn ra Vệ Bắc đang chiến tranh lạnh với mình, nhưng lúc này có một việc đang khiến cô rất đâu đầu, nên cô chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm,
Chuyện là như vầy.
Diệp Sơ thi khoa Thiên Văn Học, tuy rằng đó là một chuyên ngành hiếm, nhưng trường của cô lại cực kì coi trọng. Học viện hàng năm luôn có những điều kiện chiêu sinh rất hấp dẫn, có rất nhiều ưu đãi, ví dụ như bố trí học sinh ưu tú đi du học nước ngoài. Đây là một trong những điều kiện rất thu hút.
Năm đó Diệp Sơ tham dự kì thì này chỉ là do xúc động nhất thời, cũng không lo lắng nhiều lắm, thế nhưng suốt bốn năm đại học, thành tích ưu tú, còn được giải thưởng lớn trong cuộc thi luận văn toàn quôc, trường học chọn học sinh đưa đi du học trong danh sách bốn mươi sinh viên trong ban, cuối cùng lại chọn đúng Diệp Sơ.
Theo như lời giáo sư Vương nói chính là: “Tôi cảm thấy sang năm em sẽ tốt nghiệp nên đó là thời gian thích hợp nhất để đi chọn người đi dụ học, tôi hi vọng em sẽ vì tiền đồ của mình mà suy nghĩ một chút, bàn bạc với gia đình , không nên bỏ phí cơ hội khó có được”
Kinh phí du học đều do học viện tài trợ, bất kì một học sinh nào trong viện, chỉ cần là người ưu tú đều có cơ hội được di du học, học tập ở nước ngoài rất hiện đại, tri thức thiên văn học rộng lớn hơn, thế nên tiền đồ sau này cũng sẽ tốt đẹp hơn. Ba năm trước, trong buổi lễ khai giảng Diệp Sơ đã từng nghe Thầy hiệu trưởng nói.. chẳng phải cũng bừng bừng khí thế hi vọng sau này được là tân sinh viên du học
Hôm nay, ba năm đã trôi qua, trong hàng trăm người một cơ hội đã rơi vào tay mình, Diệp Sơ lại do dự.
Không sai, cơ hội này rất khó có được, điều kiện cũng rất hấp dẫn
Thế nhưng, thời gian du học là ba năm, đời người có bao nhiêu ba năm để chờ đợi? Cô đã cố nhịn ba năm, cảm giác vô cùng khổ sở. Trước mắt lại là ba năm dài đằng đẵng, cô hoang mang, do dự và không biết phải làm sao.
Cuối cùng là lựa chọn được ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hay là chọn là một sinh viên Đại Học bình thường, tốt nghiệp ra trường rồi bôn ba kiếm việc đây? Vấn đề này cứ quanh quẩn, khiến Diệp Sơ lo lắng suốt một đêm, khi trời gần sáng, cô mơ màng thiếp đi, mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy khi mình còn bé, mặc váy công chúa đứng gần vũng bùn
Vệ Bắc đứng ở phía đối diện, ném bùn vào cô.
Váy công chúa trắng tinh dính đầy vết hoa bằng bùn, A Bảo ở bên cạnh sủa“gâu gâu”
Cô khóc một tiếng huhu, Vệ Bắc không nhịn được đã chạy tới nhìn cô: “Đừng khóc, khó nghe muốn chết!”
“Hu….”
“Diệp Siêu Nặng, em thử khóc tiếp xem nào!”
“Hu…”
“Đừng khóc, anh không bắt nạt em nữa có được không?”
“Có thật không?” Diệp Sơ thu lại nư