
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.
ớc mắt
“Lừa đó” Tiểu Soái Ca giảo hoạt cười một tiếng, tay đầy bùn xoa lên mặt cô “Diệp Siêu Nặng, anh muốn bắt nạt em cả đời!”
“Hu…”
Diệp Sơ bị tiếng khóc trong mơ của mình làm cho tỉnh dậy.. khi tỉnh lại trời đã sáng, nghĩ đến trong giấc mơ mình tủi thân rơi nước mắt, Diệp Sơ không nhịn được cười cười.
Tên kia thật đúng là nói được làm được, từ tiểu học cho đến trung học đều bắt nạt cô, sau đó đuổi theo tới Đại Học, rồi đuổi tận tới nhà cô.
Cuộc đời đôi khi thật kì diệu
Giây phút đó, Diệp Sơ quyết định ở lại. Mặc dù tự mình quyết dịnh như vậy cũng thật có lỗi với những cay đắng nhọc nhằn mà ba mẹ đã nuôi mình khôn lớn, thế nhưng sau này cô sẽ bù đắp. Cô không ra nước ngoài mà đi thi đỗ thạc sĩ cũng sẽ khiến cha mẹ vui vẻ, cô không cần lo trình độ học vấn không đủ, không tìm được việc tốt hơn.
Nói tóm lại, thi thạc sĩ là để không phải ra nước ngoài, như thế là có lợi nhất, cũng là quyết định không làm tổn thương tới bất kì ai, ít nhất Diệp Sơ nghĩ như thế, cho nên cô bắt đầu chăm chỉ học tập, thậm chí Vệ Bắc đang chiến tranh lạnh với mình cô cũng coi như không biết.
Cuối tháng tám, Vệ Bắc đã tìm được phòng, chuẩn bị dọn đến ở.
Tần Dao phát hiện con trai trong thời gian này vô cùng biết điều, ngoan đến mức kì lạ.
Không đi ra ngoài chơi, cũng không cãi nhau với cha nó, thậm chí cũng không chơ game, mà lần đầu tiên trên đầu giường lại xuất hiện một quyển sách. Sách gì? Tần Dao còn tưởng nếu là tạp chí đồi truỵ thì còn hiểu được, nhưng sao lại?.. Vì sao lại là quyển Hậu Hắc Học*
*Hậu Hắc Học : là một quyển sách nổi tiếng của tác giả Lý Tôn Ngô. Chữ “Hậu” có nghĩa là “Dày” và được viết rõ là “Mặt dày”; Chữ “Hắc” là “Đen”, cũng được viết rõ là “Tâm đen” hay “Tâm can đen tối”. Theo ông đây là một triết lý rất đặc biệt, vì vậy trong khi dịch, chúng tôi phải viết hoa ở đầu các chữ “Hậu Hắc Học” với ý định nhấn mạnh ý nghĩa của từ ngữ mới lạ này.
“Hậu Hắc Học” chế giễu một cách sâu cay sự đen tối của một số chế độ chính trị với những bệnh tật, thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ. “Hậu Hắc Học” lần đầu tiên được công bố trên “Công luận nhật báo” ở thành đô năm Dân quốc nguyên niên, nhưng vì nội dung châm biếm rất sâu cay của nó về thói hư tật xấu trong chốn quan trường nên đã dấy nên sự đố kỵ và bị công kích dữ dội. Qua nhiều năm sau, năm 1934 mới chính thức xuất bản thành sách và được giới học giả cùng với nhiều học giả của Trung Quốc hưởng ứng, bình luận rất tốt. Trong mấy chục năm sau cách mạng Tân Hợi, xã hội Trung Quốc bị rối loạn, do đó tác giả ũng khắc họa và phân tích những hiện tượng xã hội và các “Chính trị gia” thời đó trong “Hậu Hắc Học”. Do đó có nhiều học giả nổi tiếng ở Trung Quốc đã bình luận và đánh giá: “Hậu Hắc Học” là một kỳ thư hiếm có. Để chứng minh cho lập luận “Hậu Hắc Học” của mình, ông đã đi sâu nghiên cứu tâm lý học và viết tiếp “Tâm lý và lực học”, “Tính linh và điện từ”, đó là những công trình nghiên cứu mà ông rất tâm đắc.
Xong rồi, con trai bà điên rồi, thật sự là bị điên rồi!
Trong lòng Tần Dao vô cùng rối rắm, liền nghĩ ngay đến Diệp Sơ, nếu như bà lần này mẹ nó không đoán sai, chắc chắn hai đứa nhỏ lại giận nhau, hơn nữa mâu thuẫn lần này còn không hề nhỏ, nhất định là bà phải cùng Diệp Sơ giải quyết
Tần Dao xắn tay áo, gọi điện thoại cho Diệp Sơ, rủ cô buổi tối đi dạo phô cùng, nói chuyện điện thoại xong, liền gọi luôn cho con trai, nói trường học hôm nay nhiều hoa quả quá, muốn Vệ Bắc tới đón bà để xách giúp. Giải quyết xong mọi việc, Tần Dao liếc nhìn một đống lớn bài tập văn của lớp mười hai, cười híp mắt nhìn thực tập sinh đáng thương ngồi phía đối diện nói: “ Tiểu Thẩm, tối nay ta làm thêm giờ, cô giáo Tần mời cơm”
Tiểu Thẩm: “…”
Tần Dao làm vậy, thực ra một chút cũng không tốt.
Vệ Bắc nhìn đồng hồ, rồi cuối cùng cũng nhìn ra sự kì lạ, cho nên quay đầu hỏi thẳng: “Này, Diệp Siêu Nặng, ai gọi em ra đây?”
Diệp Sơ trả lời: “Mẹ anh”
Trong ngực Vệ Bắc có chút lạo xạo, lại hỏi: “Mẹ anh tìm em làm gì?”
“Bà muốn rủ em đi mua đồ cùng”
Được lắm, lại giở trò cũ rích này!
Hiểu ra, Vệ Bắc có chút buồn bực, đi tới nói với Diệp Sơ : “Em về đi, mẹ anh không tới đâu”
Diệp Sơ còn chưa biết gì, lắc đầu: “Không được, em đã nói với mẹ anh là sẽ đi, sao có thể tự ý đi về?”
“Anh phải nói sao thì em mới hiểu ra ra? Không nhìn ra mẹ anh lừa em hả? Em mau trở về cho anh!” Thật ra trong lòng anh còn biết bao lo lắng cho cô, trời nóng như vậy, thể chất cô lại dễ sốt như thế, mà vẫn phải đứng đây sợ lại không chịu được, cho nên mới nghiêm giọng bắt cô về.
Vậy mà Diệp Sơ không chịu hiểu, còn cố nói: “Không phải đâu, em với mẹ đã hẹn rồi”
“Nói cái gì mà nói, mẹ anh còn nói anh ở chỗ này chờ xách hoa quả cho bà, đừng có ngu ngốc nữa, đi về đi vê!” Anh nói , rồi túm lấy tay cô.
“Anh làm gì thế?” Diệp Sơ cuối cùng không nhịn được. Kì lạ thật, lẽ nào hôm nay tên nhóc Vệ Bắc này uống nhầm thuốc?” “Mẹ anh không có việc gì thì sao phải lừ