
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.
gia, được mời đến ăn cơm, cô cũng không nên từ chối.”
Lúc này Thẩm Thanh cũng phá lên cười.
“Thôi được rồi, nhưng cũng phải đợi tôi mang đống đồ đạc này lên phòng cất đã chứ?” Thẩm Thanh gật đầu, nhìn đống thức ăn cô phải tay xách nách mang nói khó với ông ta.
“Để trong xe cũng được mà. Lát nữa tôi lại đưa cô về.”
Người đàn ông nói dứt câu, cánh cửa xe bật mở.
“Vậy cảm ơn ông nhiều.” Thẩm Thanh không muốn nhiều lời. Cô cụp ô rồi bước lên xe.
Chiếc xe chạy bon bon tiến về phía khu biệt thự ở ngoại ô. Ngồi trong xe, Thẩm Thanh liếc nhìn phong cảnh bên ngoài qua những giọt mưa nhạt nhòa. Cô bình thản đón đợi điều sắp xảy đến, dù biết đây không đơn giản chỉ là đến dự một bữa tiệc. Những hành động kỳ lạ của nhà họ Hứa làm cô tò mò muốn biết nguyên do.
Suốt quãng đường, Thẩm Thanh nghĩ về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cha con Khuynh Quyết. Chắc phải có nguyên nhân gì đây, nếu không tại sao ông ta lại có những hành động kỳ lạ như thế.
Ở nhà, Khuynh Quyết bật ti vi nghe hết đoạn tin tức thời sự ban chiều, lòng tự nhủ giờ này chắc Thẩm Thanh đang trên đường về nhà.
Suy nghĩ ấy làm anh bất giác giật mình, không biết từ khi nào, cô gái vừa dịu dàng vừa “ngoan cố” ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Anh lấy tay ấn vào thái dương vẫn âm ỉ đau từ ban trưa, rồi rót một cốc nước. Vừa đưa lên miệng thì nghe thấy chuông điện thoại:
“Nhị thiếu gia.”
“… Có chuyện gì không?” Khuynh Quyết lạnh lùng hỏi. Kỳ thực, không cần phải hỏi anh cũng biết cuộc điện thoại gọi đến vào lúc này vì lý do gì.
“Chủ tịch muốn gặp thiếu gia.”
Khuynh Quyết ngồi xuống ghế. Cùng một câu nói, anh không muốn phát ngôn hai lần, vì vậy chỉ thờ ơ đáp lại:
“Lần sau đừng mất công gọi điện đến nữa.”
Vừa lúc Khuynh Quyết định kết thúc cuộc gọi thì giọng nói từ đầu dây bên kia làm anh dừng lại:
“Cô Thẩm cũng đang có mặt ở đây. Hy vọng cậu sẽ đến, cả nhà đang đợi…”
Khuynh Quyết gấp mạnh điện thoại, lạnh lùng đứng dậy.
…
“… Chủ tịch, cậu ấy cúp máy rồi.”
“Không sao. Anh ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Hứa Triển Phi ngồi ung dung trên ghế.
Người đàn ông trung niên vừa đón Thẩm Thanh đến bước ra khỏi phòng, cánh cửa lớn khép lại.
Trong căn phòng rộng còn lại hai người. Thẩm Thanh ngước nhìn gương mặt người đàn ông uy nghiêm trước mặt, cô chau mày thắc mắc:
“Như vậy là sao?”
Vô duyên vô cớ đón cô đến, rồi bỏ cô ở lại đây. Cuộc điện thoại của người trung niên giống như quản gia ban nãy với Hứa Khuynh Quyết có nhắc đến cô.
Thẩm Thanh biết mình không phải ngốc nghếch, cho dù đoạn đầu cuộc điện thoại cô không nghe thấy gì, song cũng đã đoán được đến tám, chín phần câu chuyện.
Rõ ràng Hứa Khuynh Quyết không muốn đến. Nhưng những người này hình như muốn dùng cô làm công cụ để bắt anh phải xuất hiện.
Vô duyên vô cớ bị “mời” đến đây, dự định cũng bị phá hỏng khiến cô không thoải mái. Bây giờ, họ lại muốn cô làm gì nữa? Chính vì vậy, khi nói chuyện cùng ông Hứa Triển Phi, Thẩm Thanh tỏ ra đầy miễn cưỡng và tức giận.
Ngược lại, Hứa Triển Phi ra vẻ không để ý đến chuyện đó. Ông xua xua tay, đưa cốc trà lên miệng rồi nhã nhặn nói:
“Cô uống đi, trà sắp nguội rồi đấy.”
Thẩm Thanh tự nhủ với lòng mình phải cố giữ thái độ có văn hóa. Cô đưa cốc nước lên uống một cách chiếu lệ, sau đó hít một hơi dài và kiên nhẫn hỏi:
“Bác gọi cháu đến đây có việc gì không?” Lúc này, giọng nói của cô đã dịu dàng, nhỏ nhẹ như vốn có.
Hứa Triển Phi đưa mắt nhìn nhưng không hướng vào Thẩm Thanh, gương mặt đầy ẩn ý thoáng nét cười:
“Cô Thẩm và Khuynh Quyết có quan hệ thế nào?”
“Bạn bè thôi ạ.” Thẩm Thanh trả lời rành mạch.
“Chỉ là bạn bè, đơn giản thế thôi sao?”
Hứa Triển Phi dồn hết ánh mắt vào Thẩm Thanh, vẻ không tin lắm.
“Nếu không tin, vậy bác nghĩ bọn cháu có quan hệ thế nào ạ?”
Thẩm Thanh cười, lễ phép đáp lại tuy trong lòng không thoải mái. Bị một người mới quen được vài phút chất vấn về mối quan hệ với Khuynh Quyết, dù người đó là ba cô thì cô cũng không hài lòng.
“Cô Thẩm không cần quá cảnh giác như vậy. Tôi cũng chỉ tiện hỏi thôi.”
Hứa Triển Phi thuộc kiểu người biết điều khiển cảm xúc, ông mỉm cười. Nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh, ông đã hiểu đôi điều.
Cô nhướn mày, không muốn tiếp tục vấn đề vô vị này nữa, bèn hỏi:
“Anh Hứa Khuynh Quyết có đến không ạ?”
Thực tình, cô mong anh không đến. Như vậy cô có thể đường hoàng rời khỏi nơi đây.
Ai ngờ Hứa Triển Phi gật đầu, nói với Thẩm Thanh chắc như đinh đóng cột:
“Chắc nó sắp tới nơi rồi.”
Ngàn lần không mong muốn, nhưng nghe câu nói đó, Thẩm Thanh chỉ biết cố kìm lòng lại. Ít ra, nếu muốn về thì cũng phải đợi Hứa Khuynh Quyết đến rồi cùng về.
Thời gian chậm chạp trôi. Thẩm Thanh ngồi trong thư phòng, hai tay đặt lên đầu gối, không nói thêm gì với Hứa Triển Phi, cô lặng lẽ nhìn cảnh vật vào đêm qua cửa sổ.
Qua