
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.
>Khuynh Quyết khẽ nói:
“Cô mau xoa dầu vào đi.”
Mở nắp lọ, tiện thể nhìn sang anh một cái, Thẩm Thanh mới phát hiện thần sắc anh lúc này đã trở lại như bình thường. Cô hoài nghi không biết lúc trước có phải mình bị hoa mắt hay không?
Thẩm Thanh đổ một ít dầu lên đầu gối rồi lấy hai ngón tay xoa đều. Sau đó cô thổi nhẹ vào chỗ sưng, cảm giác dễ chịu.
“Tốt rồi.” Thẩm Thanh lấy một ít giấy lau tay, nói.
“Sao nhanh vậy?” Khuynh Quyết nghiêng đầu nghi ngờ.
“Ừm, tôi xoa dầu rồi.”
“Thế đã bóp chưa?” Hứa Khuynh Quyết lại hỏi.
“Gì?” Bóp? Hình như cô đã quên béng mất công đoạn ấy.
Thẩm Thanh nhăn mũi, lấy ngón trỏ cẩn thận ấn vào chỗ sưng. Đau điếng!
“Thôi không cần đâu.” Cô lắc đầu nguây nguẩy.
Bực mình quá, Hứa Khuynh Quyết buộc phải lên tiếng chỉ bảo:
“Không bóp thì làm sao máu tụ tan ra được?”
“Không cần mà.” Nếu phải chịu đau, thà cô để chỗ sưng lâu khỏi một chút còn hơn.
Khẽ thở dài, Khuynh Quyết đưa tay ra:
“Vậy để tôi giúp cô.”
“Anh?” Thẩm Thanh nhìn anh vẻ không tin nổi. Tự cô còn không dám làm, huống hồ là giao cho người khác?
“Ừ.”
“… Thôi, không cần đâu.”
“… Nhanh lên nào.” Hứa Khuynh Quyết vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía Thẩm Thanh. Tưởng tượng thấy vẻ cự tuyệt của cô, anh lại nhẹ nhàng nói:
“Ngoan nào.”
Vừa dứt lời, cả hai đều sững sờ.
Khuynh Quyết không ngờ mình lại nói như thế. Còn Thẩm Thanh lại thấy mặt và bụng mình nóng ran. Hai chữ “ngoan nào” khe khẽ mà Khuynh Quyết phát ra tuy hơi lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói dường như có thêm chút ý vị rất khác lạ. Cả hai đều khựng lại vài giây, sau đó Thẩm Thanh khẽ nói:
“Vậy được rồi.” Cùng lúc đó, cô nắm bàn tay Khuynh Quyết đặt lên đầu gối đau của mình.
“Đau thì phải nói chứ, đừng có cố chịu đựng như thế.” Khuynh Quyết nói khi ngón tay anh cảm thấy chỗ sưng khá rõ ràng, trong khi Thẩm Thanh giữ yên lặng, khác hẳn thái độ ồn ào ban nãy.
Nghe Khuynh Quyết nói, cô mới hoàn hồn, cảm thấy như vừa bị đoán trúng tim đen. Cô quay đầu đi chỗ khác, giả vờ chỉnh lại vạt áo. Bây giờ mới thấy chỗ sưng lại nhói lên đau buốt.
Đau thì vẫn đau, nhưng động tác của Khuynh Quyết nhẹ nhàng, hơn nữa cô cũng không muốn tỏ ra mình yếu ớt. Lấy lại vẻ cứng rắn, Thẩm Thanh đáp:
“Không sao đâu. Tôi đỡ hơn nhiều rồi.”
Nghe Thẩm Thanh nói vậy, Hứa Khuynh Quyết không nói gì thêm, anh vẫn nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau cho cô, từng chút, từng chút một.
Vài phút sau, đột nhiên Thẩm Thanh nhớ đến cái dạ dày trống rỗng, cô hỏi Khuynh Quyết:
“Anh có đói không?”
“Cũng bình thường.”
Câu trả lời đúng như dự đoán, Thẩm Thanh chép miệng. Nhìn đôi mắt phẳng lặng của anh, tuy không muốn ngắt quãng không khí lúc này, nhưng cô cũng ngăn bàn tay Khuynh Quyết lại, nói:
“Cũng không còn đau mấy nữa. Tôi đói rồi, hay chúng ta ăn gì đã nhé.”
Khuynh Quyết rút tay lại, gật đầu đồng ý.
“Cũng được.”
Mười lăm phút sau, Khuynh Quyết ra cửa nhận túi đồ ăn trong khi Thẩm Thanh đang ngồi thư thái trên ghế sô pha nhìn anh.
“Cái này đặc biệt dành cho cô đấy.”
Anh đẩy miếng bò bít tết đang còn nóng hôi hổi về phía Thẩm Thanh.
“Lại ăn nhanh à?”
Cô miễn cưỡng đỡ đồ ăn. Khuynh Quyết cũng quen với thái độ như “bà cô” ấy của Thẩm Thanh rồi.
Màn đêm đen thẫm bên ngoài của sổ. Những giọt mưa rơi tí tách xuống ban công.
“Haizzz, đen đủi thật đấy!” Nuốt nốt chỗ ăn trong miệng, Thẩm Thanh thở dài, “Lại kiểu thời tiết chán ghét này”. Nghĩ đến việc phải dậy sớm bắt xe buýt đi làm trong buổi sáng vừa ẩm ướt vừa âm u, cô thở dài ngao ngán.
“Nếu ngày mai là cuối tuần thì tốt quá.” Quá chán ghét kiểu thời tiết mưa gió này, cô nảy ra ý định xin nghỉ phép.
“Cô làm việc ở đâu?” Hứa Khuynh Quyết hỏi.
Nghe anh hỏi, Thẩm Thanh mới sực nhớ Khuynh Quyết vẫn chưa biết gì về công việc của mình, cô trả lời:
“Tôi làm biên tập Mỹ thuật cho một tạp chí ở phía đông thành.”
“Cô học Mỹ thuật sao?”
“Ừm… Quốc họa.” Nhưng suy cho cùng thì bây giờ tìm đâu ra ngành nghề nào gọi là “Quốc họa” chứ. Thẩm Thanh đành xin vào một tạp chí làm công việc mà ít nhiều cũng có liên quan đến ngành học của mình.
Hứa Khuynh Quyết gật đầu và không nói thêm nữa. Bỗng Thẩm Thanh nhớ tới lần gặp ngẫu nhiên ở phòng tranh, lại thêm những câu hỏi tối nay của các phóng viên, cô tròn mắt nhìn:
“Anh là họa sĩ thật sao?”
“Ừ.”
“… Trước đây anh còn mở triển lãm tranh nữa à?” Hồi tưởng lại, Thẩm Thanh nhớ là đã có phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này với anh.
“Ừ.”
“Vậy bức tranh lần trước là do anh vẽ sao?”
“Ừ.”
Thẩm Thanh nhìn anh trân trân. Cô và anh đã quen biết nhau một thời gian, vậy mà tới giờ mới biết anh với cô cùng ngành cùng nghề, cho dù trình độ và thành tựu của hai người rất cách biệt.
Thẩm Thanh định nói thêm, nhưng thấy Hứa Khuynh Quyết vẫn cắm cúi, bình thản ngồi ăn, cô lại thôi. Nếu không