Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341191

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.

nhạt mọi chuyện, nhưng một khi chân tướng lộ ra, lòng căm hận cũng theo đó mà quay trở lại. Lúc đầu, Thẩm Thanh nghĩ như thế.
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy, Thẩm Thanh phát hiện tiếng nước đã dừng hẳn từ lúc nào. Đợi một lúc nữa, trong phòng tắm cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Cô bước xuống giường, đi đến gõ cửa phòng tắm, trong lòng dậy lên nỗi lo lắng:
“… Hứa Khuynh Quyết?”
“Ừ…” Một lúc sau, bên trong mới có tiếng đáp khẽ.
“Anh vẫn ổn chứ?”
“… Đau đầu.” Lần này, khoảng lặng kéo dài hơn.
Cửa phòng tắm không khóa, Thẩm Thanh đẩy cửa bước vào thì thấy Khuynh Quyết đang tựa vào tường, đôi mày chau lại, cố sức chống tay lên bồn rửa mặt.
Hơi nước nóng vẫn động lại trên bề mặt những viên gạch men ốp trên tường như lớp sương mù dày đặc.
Thẩm Thanh vội vàng đến dìu anh, mới biết lớp khăn tắm quấn phía sau người ướt đẫm, không biết anh đã đứng thế này từ bao giờ.
Nắm chặt lấy bàn tay túa mồ hôi lạnh, Thẩm Thanh thở dài. Rõ ràng vừa tắm nước ấm xong, vậy mà trên người anh không có chút hơi ấm nào.
“ Để em dìu vào giường nghỉ.”
Hứa Khuynh Quyết thả lỏng cơ thể cho Thẩm Thanh dìu, nhưng đi được hai bước, như sực nhớ ra điều gì, anh bỗng đứng khựng lại.
Hứa Khuynh Quyết thả lỏng cơ thể cho Thẩm thanh dìu, nhưng đi được hai bước, như sực nhớ ra điều gì, anh bỗng khựng lại.
Thẩm Thanh sững người : "Sao thế"
"...Anh tự đi được" Khi giọng nói trầm lắng cất lên từ bờ môi nhợt nhạt,Thẩm Thanh thấy bàn tay mình trống rỗng. Ngay sau đó, cô chỉ biết đứng nhìn bóng dáng hao gầy của anh gần rời xa cô, chậm chạp đi về phòng ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, chỉ còn một mình Thẩm Thanh trong căn phòng tắm rộng lớn vẫn còn ẩm ướt. Lần thứ hai, anh kiên quyết chối từ sự giúp đỡ của cô. Cô thấy thật sự bế tắc, nếu đã muốn xua đuổi cô như vậy, sao lúc đầu còn dùng những lời lẽ đó để giữ cô ở lại?
Cả ngày hôm ấy, Hứa Khuynh Quyết không gặp cô. Cô biết hôm nay anh không phải đến công ty vì Man Lâm đã hẹn với đám bạn đi đánh tennis vào buổi chiều .
Thẩm Thanh ở nhà một mình, rầu rĩ lo lắng vì thái độ lạnh nhạt bất thường của Khuynh Quyết , nhưng ngay khi nhớ tới mấy lần liên tiếp bị anh từ chối sự lo lắng của mình, cô bắt đầu thấy tức giận. Vì thế, biết mười mươi rằng nếu gọi điện cho trợ lý Lâm thì sẽ có ngay thông tin của Khuynh Quyết, nhưng cô dứt khoác không chạm đến điện thoại. Buổi tối người giúp việc đến làm cơm, cô chỉ ăn lấy lệ, rồi mở máy tính chơi game để giết thời gian.
Hơn chín giờ mới nghe thấy tiếng mở cửa. Thẩm thanh ngồi thu lu trong chiếc ghế xoay, lặng lẽ nhìn Khuynh Quyết lần gậy đi vào.
Đằng hắng một tiếng, sau khi thông báo cho anh biết nơi này còn có cô tồn tại,Thẩm Thanh vửa di chuyển chuột trên màn hình vừa quan sát xung quanh .
Nghe tiếng Khuynh Quyết chỉ hơi nghiêng đầu rồi ngồi vào ghế sofa, không đáp lại .Lúc sớm, Thẩm Thanh đã tự nhắc mình, có lẽ phải học cách thích nghi kiểu giao tiếp trong câm lặng này .Vì thế, cô không nói thêm lời nào, chỉ tập trung vào màn hình vi tính. Đến lúc may mắn qua được một bàn của trò chơi, cô mới ngẩng đầu lên, tiện thể liếc về phía sofa một cái thì thấy hình như có gì đó bất thường.
Tắt máy tính, cô bước tới chỗ Khuynh Quyết, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Lúc này Khuynh Quyết bỗng dưng mở mắt .Đôi mắt ấy dù không có thần sắc, không có điểm nhìn nhưng rấtđen rất sâu, đẹp mê hồn.Thẩm Thanh dừng ánh nhìn vào hai mắt anh, mới thấy đôi mắt ấy có một lớp sương mù mỏng bao phủ, mênh mang hơn dưới ánh đèn .
"Em đang nhìn gì vậy?" Khuynh Quyết bất giác hỏi, giọng nói trầm lắng .
"Không có gì” Thẩm Thanh đáp
Khuynh Quyết ngập ngừng một lúc, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười rất khó nhận biết:"Anh đã nói rồi, em đừng có bắt nạt đôi mắt mù lòa của anh ".
Thẩm thanh chau mày:" Chuyện này có liên quan gì tới nhau đâu?"
Cô nhớ lần trước anh nói một câu như vậy là lúc hai người đang đùa giỡn vui vẻ trên đường phố .Nhưng tình hình bây giờ kháctrước rất nhìu, cô không còn có thể thật thà đáp lại rằng:"Mắt của anh đẹp mê hồn, đến mức em không thể dứt ánh nhìn ra được!"
Không biết nên đáp lại thế nào,Thẩm Thanh nhún vai định đi lấy quần áo tắm mới thấy Khuynh Quyết thở gấp, như thể ngực anh đang co thắt đau đớn. Sợ bệnh tim của anh tái phát, cô sợ hãi, cúi người hỏi :
"Anh đau ở đâu...?"
Nói chưa hết câu, Thẩm Thanh bỗng im bặt,vì cô thấy Khuynh Quyết nắm chặt lấy bàn tay mình đặt lên vai anh một cách rất tự nhiên. Nghĩ rằng động tác tiếp theo của anh là hất mạnh cánh tay cô đi chỗ khác, ai ngờ Khuynh Quyết lại kéo mạnh cô vào lòng
Một cánh tay khác vòng qua lưng cô khiến cô không thể chạy đi đâu được .Qúa bất ngờ, khẽ nhúc nhích nhưng cánh tay anh càng siết chặt hơn .
"Anh...làm gì vậy?"
"Ôm em." Giọng nói dõng dạc
....Hơi thở gấp gáp của Khuynh Quyết bên tai Thẩm Thanh còn phảng phất hương vị của rượu.
Thẩm Thanh khựng lại, hỏi "Anh uống rượu sao?", lẽ nào đây là hành động do có hơi men .
"Ừ" Vòng tay Khuynh Quyết lại siết chặt hơn một chút.....
Mất tăm một ngày