XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.

, hóa ra anh đi uống rượu? Mới xuất viện, rốt cuộc anh còn muốn sống hay không? Thẩm Thanh thầm trách. Nhưng trước hết, cô phải thoát khỏi tư thế nực cười này đã, vì nó làm cô sắp tắt thở đến nơi rồi. Hình như cảm giác người trong lòng minh đang động đậy không yên, Khuynh Quyết lại siết tay mạnh hơn chút nữa .
Thẩm Thanh lúc này chỉ biết gỡ tay Khuynh Quyết,"buông em ra, khó chịu quá!"
Khuynh Quyết sững sờ,Thẩm Thanh tưởng anh sẽ buông tay ra thì Khuynh Quyết bỗng cúi đầu xuống thấp hơn, để gương mặt áp sát vào một bên má cô,thì thầm:
"Thật sao? Ở gần anh khiến em khó chịu đến thế sao?"
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào gương mặt cô, mang theo sự dịu dàng quen thuộc, làm trí não cô như tê liệt. Không nghe thấy tiếng trả lời, Khuynh Quyết tiếp tục hỏi .
"...Em không muốn anh chạm vào em sao?"Ngữ khí mang theo sự buồn chán.
Thẩm Thanh dở khóc dở cười trước những câu hỏi của Khuynh Quyết. Một người trước giờ chưa từng uống rượu như anh, không ngờ khi có hơi men lại giống như một đứa trẻ. Có thể anh đã quên, chính anh mới là người ko muốn động chạm vào cô .
Thẩm thanh lắc đầu, cười:"Lúc sáng anh hẩy tay em ra còn gì".
Lời nói vừa buông, Khuynh Quyết thẫn thờ, từ từ buông lỏng cánh tay khỏi người Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ko hiểu anh đang nghĩ gì? Khuynh Quyết khi ngà say còn khó hiểu hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Còn đang ngây người ra thì bàn tay lạnh lẽo của Khuynh Quyết chạm vào má, lần tìm bờ môi cô.
Thẩm Thanh nhìn gương mặt tuấn tú của Khuynh Quyết cúi xuống, chưa có bất kỳ sự chuẩn bị gì, thậm chí cũng không kịp phản ứng, đôi môi cô bất ngờ bị khóa lại .
Hai bờ môi quấn vào nhau, hơi thở đặc trưng của anh hòa với chút hương nồng của rượu phả vào miệng, khiến cô gần như nín thở. Cánh tay ôm chặt gáy và lưng, cảm giác thật đau đớn, cô giữ chặt vai anh như muốn tìm lại chút khoảng không để hít thở, nhưng vô ích.Trong khoảnh khắc , hình như cô nếm được mùi vị của máu, không biết của cô hay của anh .
Hứa Khuynh Quyết chưa bao giờ hôn cô "tàn bạo " như vậy.Thẩm Thanh nghĩ đến từ ấy trong lúc hoàn toàn tỉnh táo.Nụ hôn lần này hoàn toàn khác so với những nụ hôn trước đó, không dịu dàng, không chứa đựng tình yêu, dường như chỉ là sự giải tỏa, hoặcgiống như để xác nhận sự tồn tại của một thứ gì đó, xác nhận thứ ấy đã trở về sau những ngày lưu lạc.
Khi Thẩm Thanh nghĩ rằng mình sắp tắt thở, Khuynh Quyết bỗng dưng buông tay ra. Hơi thở nặng nề, khóe mắt ươn ướt, cô mông lung nhìn vẻ mặt có biểu cảm phức tạp của anh qua hàng lệ.
Ánh nhìn vô định trong đôi mắt đen thẳm, phảng phất cả nỗi đau thương, lúng túng mà trước đây cô chưa từng thấy .
"...Làm sao anh dám nắm tay em thêm nữa? Nếu có một ngày em lại biến mất, anh phải làm thế nào? "






Một Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng bảo thủ, một Hứa Khuynh Quyết ít khi biểu lộ tình cảm, lần này lại thể hiện sự yếu đuối, tuyệt vọng và thẳng thắn đến vậy. Thẩm Thanh hoàn toàn bất ngờ, sau cơn chấn động, cô hoang mang đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Hóa ra đây chính là đau thương mà cô mang đến cho anh.
Cô ra đi không nói lời từ biệt, khiến anh không thể đặt niềm tin nơi cô được nữa. Những lờiMan Lâm nói trong bệnh viện là sự thật .
Thẩm Thanh cắn chặt môi, vết thương nhỏ mà Khuynh Quyết gây ra ban nãy rơm rớm máu, vị tanh chạm vào đầu lưỡi, đọng lại nỗi xót xa không thể xua tan được. Qùy gục xuống nền nhà, rõ ràng gần anh như thế, nhưng vì đôi mắt nhòa lệ mà cô không sao nhìn rõ gương mặt anh tuấn ấy.
Những phút giây im lặng kéo dài, dài đến nỗi tất cả xúc động và hoang mang đều lắng lại.Thẩm Thanh nhìn Khuynh Quyết khép chặt đôi mi, với lấy điện thoại.Cô nghe anh gọi trợ lý Lâm đến, giọng nói lạnh nhạt thờ ơ, như thể khoảnh khắc yếu đuối ban nãy của anh chỉ là ảo giác của riêng cô.
"Anh đặt vé máy bay về nước tối nay, lát nữa sẽ khởi hành."
....
Từ khi Khuynh Quyết về nước, không hề có cuộc điện thoại nào. Trong gian phòng lớn, dù có Man Lâm bầu bạn, nhưng Thẩm Thanh vẫn thấy trống rỗng vô cùng. Một hôm trên đường đi làm, Thẩm thanh bấm máy gọi về nước cho Khuynh Quyết,chỉ thấy giọng người trực tổng đài trả lời máy móc, báo rằng số máy vừa gọi đã tắt .
Dòng người đang hối hả đi bên, phần nhiều là trên đường đến công sở .Lúc này, Thẩm Thanh mới sực nhớ cô đã quên mất vấn đề chênh lệch thời gian giữa hai nước. Giờ này ở Trung Quốc đang là thời gian nghỉ trưa. Bỗng cảm thấy may mắn vì nếu không rất có thể cô đã làm lỡ giấc ngủ trưa của Khuynh Quyết. Nhưng vừa bước được vài bước, cô lại nghĩ: Khuynh Quyết đã thay số điện thoại, nếu không thân quen với Man Lâm thì khó có thể biết được anh đang ở đâu.
Chỉ còn hơn bốn trăm ngày mà dường như thay đổi tất cả.
Từ ngọt ngào thành cay đắng
Từ ấm áp trở nên lạnh lùng
Từ gần gũi như không còn khoảng cách trở thành xa xôi nghìn trùng dù đang ở ngay trước mặt.
....
Thẩm Thanh dường như không thể chắc chắn được rằng, có thể gặp lại Hứa Khuynh Quyết - người đã đem trái tim, cả