pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

y ồn ào khiến anh phiền lòng, liền sắp xếp lại túi thuốc rồi cầm lấy túi của mình đứng dậy, nói với Kỳ Dục: “Nếu đã như vậy, em về đây”. Không nghe thấy bất kỳ sự hồi đáp nào, trong lòng Tư Ngôn thở một hơi thật dài, cầm túi rồi quay người đi về phía cửa.
Tay vừa chạm cửa, bỗng nghe thấy sau lưng “băng sơn đại ca” có chút không tự nhiên lên tiếng: “Hôm nay muộn rồi, nếu cô muốn, có thể ở lại đây một tối”. Ý? Đúng không? Trong lòng Tư Ngôn ôm một tia hy vọng nho nhỏ, quay đầu nhìn anh, thấy anh gật đầu lập tức thở phào một tiếng vui mừng, từ bên cửa chạy quay lại, ngượng nghịu ngồi xuống sofa, còn trình bày rõ: “Em không cướp giường của anh đâu, em dùng sofa là được rồi”. Kỳ Dục không biết phải làm thế nào đành đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Tư Ngôn hưng phấn ngồi trên sofa, nghĩ hôm nay lại tiến thêm một bước với Kỳ Dục, thực sự là vượt qua cả dự liệu của cô, cô vô cùng vui vẻ.
Khi Kỳ Dục một lần nữa từ phòng ngủ đi ra, anh vứt chiếc áo sơmi màu trắng vào người Tư Ngôn, lạnh lùng nói: “Trước tiên tắm đi”. Cầm chiếc áo sơmi màu trắng rõ ràng là của Kỳ Dục, trong lòng Tư Ngôn bỗng dựng lên, đây là áo Kỳ Dục đã từng mặc! Cô nhanh chóng đứng lên, cười hắc hắc với Kỳ Dục, sau đó chạy về phía phòng tắm.
Kỳ Dục nhìn bóng cô chạy vào phòng tắm, bỗng nhiên có chút hối hận vừa rồi tại sao đột nhiên đồng ý cho cô ở lại, anh không cho bất kỳ ai qua đêm ở nhà mình.
Tư Ngôn đối mặt với cô gái trẻ sắc mặt có chút ửng đỏ trong gương, bất giác cười cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào hai má, nhẹ giọng nói với mình: “Vui chết mất! Được ở lại nhà Kỳ Dục rồi!”. Mở vòi hoa sen, xả sạch mọi mệt mỏi của một ngày, ngượng nghịu mặc vào chiếc áo sơmi trắng. Cô không phải là quá cao, chỉ hơn một mét sau một chút mà Kỳ Dục lại cao hơn cô rất nhiều, cho nên chiếc áo sơmi mặc lên người cô giống như bé gái chơi đùa mặc quần áo của bố mẹ vậy, cô lắc nhẹ, tay áo dường như có thể làm thành thủy ống (Chú thích: Ống tay áo dài, thường có ở trang phục cổ của Trung Quốc), tự nhiên cười mình.
Vạt dưới của áo che mất đùi, nhưng khi cô bước đi hiện lên có chút mị hoặc, Tư Ngôn mặc dù phóng khoáng, nhưng đứng trước người mình thích cũng có chút xấu hổ, cô kéo kéo cổ áo sơmi, trong lòng tràn đầy sự thấp thỏm bước ra.
Lúc này Kỳ Dục đang ngồi trên sofa, anh cũng đã tắm xong, cả đầu tóc ướt đang không ngừng nhỏ từng giọt nước xuống, đồng thời chiếc áo sơmi trắng khoác trên người anh hiện rõ sự đặc biệt, Tư Ngôn phát hiện bản thân lại không nhịn được nuốt nước bọt. Có điều không biết Kỳ Dục đang nghĩ gì, ngồi im ở đó, khi Tư Ngôn bước đến đằng sau lưng mà cũng không biết.
Tư Ngôn cầm chiếc khăn mặt đặt ở bên cạnh, thuận tay giúp anh lau tóc, miệng còn lầu bầu: “Tóc mà không lau khô ngủ sẽ bị đau đầu, trước đây ông ngoại đã dạy em như vậy”.
Kỳ Dục bị hành động bất ngờ của Tư Ngôn làm cho giật mình, đột nhiên quay người lại, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt có chút khó hiểu của Tư Ngôn, ánh mắt ảm đạm, quay đầu đi, lấy lại chiếc khăn mặt, tự mình lau đầu.
Tư Ngôn thật sự không hiểu Kỳ Dục cuối cùng là bị làm sao, nhưng cũng không so đo với anh, kéo áo rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dục, dùng tay từ từ xoa tóc của mình.
Nhất thời, hai người im lặng không ai nói gì, không khí lại ấm áp khó có.
Kỳ Dục bất ngờ nhìn Tư Ngôn, hai tròng mắt của cô thu lại, môi khẽ vểnh lên, thậm chí cái tai cũng gây hoạ, Kỳ Dục không biết tại sao mình lại gặp người giống A Sênh đến vậy, nhưng trong lòng lại chắc chắn cô không phải là A Sênh, nên khiến lòng anh vô cùng buồn bực, chỉ muốn tìm thứ gì để trút hết vào đó.
Kỳ Dục, nghĩ ngợi cuối cùng lên tiếng hỏi: “Tư Ngôn, cô còn nhớ những chuyện khi nhỏ không?”. Anh tràn đầy kỳ vọng hỏi.
Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, cười nói tự nhiên: “Đương nhiên nhớ, ông ngoại lúc nào cũng nói em có khả năng nhớ rất tốt”.
“Vậy thì, khi nhỏ cô cũng được gọi là Tư Ngôn?” Anh thực ra rất muốn nắm tay Tư Ngôn mà hỏi, em thực sự không phải là A Sênh sao? Hay là, em đã quên anh trai rồi sao? Nhưng, trước khi xác thực, anh sẽ không lỗ mãng, anh xưa nay rất lý tính, bây giờ cũng vậy.






Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục nỗ lực
Tư Ngôn có chút kỳ quái vì sao Kỳ Dục lại hỏi điều này, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Hồi nhỏ em sống ở nước Y, ở đó, em được gọi là Shirley, có chuyện gì sao?”.
“Từ lúc sinh ra cô luôn ở nước Y?”
Tư Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ, dường như nghĩ đến điều gì đó:, “Em cũng không rõ lắm, vì hồi nhỏ có làm một phẫu thuật không nhỏ, cho nên những sự việc khi nhỏ em đều không nhớ rõ lắm”. Cô còn chỉ chỉ vào ngực: “Ở đây, em phẫu thuật tim.”.
Kỳ Dục bị lời nói của cô làm cho hồ đồ rồi, dựa vào những tin tức này, anh căn bản không thể có bất cứ chứng cứ nào chứng minh Tư Ngôn là A Sênh, hơn nữa, theo anh biết, A Sênh không hề có vấn đề về tim.
“Sao vậy?” Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, “Có việc gì sao?”.
Nửa đêm về sáng cuối cùng cũng bình yên vô sự trôi đi, có điều Tư