
Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.
đến mức tin rằng ấn tượng của Thái Cẩn đối với cô đã thay đổi, rõ ràng ban sáng, cô ta còn nói sau lưng cô là vợ bé, nhưng những người không bận việc đều đồng ý, cô đúng là cũng không có việc gì bận, muốn trốn dường như là không thể, thế là, không ngại ngùng lớn tiếng nói: “Đi, tại sao không đi”.
Kỳ thực hành động như vậy có chút hiếu thắng, quan hệ với mọi người cũng không thể nói không tiến thêm một bước, từ trước đến nay, cũng chỉ là gật đầu chào nhau mà thôi, dẫu sao công việc của ai cũng bận, cùng nhau tụ tập như vậy có lẽ cũng thật khó, cho nên những người tham gia đều vô cùng hưng phấn.
Vẫn chưa hết giờ làm, Tư ngôn gọi điện thoại về nhà, cô sợ lão đầu tử lại phải đợi cô mà cô thì biết rõ những cuộc tụ tập như thế thì không thể tan sớm.
Tư Niên nhận điện thoại khi đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy Tư Ngôn nói phải cùng đồng nghiệp đi liên hoan, liền từ phòng bếp đi ra, cười thoải mái: “Không sao, đi chơi vui nhé”.
Khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô
“Lão đầu tử”, Tư Ngôn có chút áy náy, từ sau khi trở về thành phố Tân Hải làm việc, thời gian cô và ông gặp nhau càng ngày càng ít, Tư Niên mất vợ từ khi còn trung niên, từ khi có Tư Ngôn sống cùng mới cảm thấy cuộc đời ông lại tìm thấy chút niềm vui, bao nhiêu năm qua, ở bên chăm sóc cô, dường như đã thành thói quen của ông, mà Tư Ngôn cũng quen với việc lão đầu tử ở bên lải nhải cằn nhằn., “Xin lỗi, lúc nào cũng để ông một mình ở nhà.”
“Nói vớ vẩn, Ngôn Ngôn lớn rồi tự nhiên sẽ có những mối quan hệ riêng, ông tự mình tìm được việc để làm, thoải mái vui chơi nhé, có điều phải chú ý an toàn.” Tư Niên dặn dò, ông biết Tư Ngôn hay hấp tấp.
Tư Ngôn hi hi cười:, “Vâng vâng, biết rồi biết rồi, tối hôm nay đừng đợi cháu nhé, ngủ sớm đi ạ.”. Rồi giống như mọi lần, cô hôn vào điện thoại một cái gửi tới Tư Niên, nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia mới cười tắt điện thoại. Khi quay người lại nhìn thấy Thái Cẩn đang dựa người vào bên cửa, lông mày khẽ động, trong nụ cười tràn đầy sự trào phúng: “Sao thế, gọi điện thoại cho người tình à?”.
Tư Ngôn hít sâu một hơi, cô không cho rằng việc nhà mình phải báo cáo với người khác, mặc dù điều này dẫn đến người khác hiểu lầm. Nhưng cô cũng không muốn mới đến đây làm việc mà đã mâu thuẫần với đồng nghiệp gây ầm ĩ, cô đành nhẫn nhịn, mỉm cười với Thái Cẩn: “Cảm ơn cô tối nay đã tổ chức liên hoan.”.
Thái Cẩn dường như không nghĩ là được Tư Ngôn lại không phản bác, cười lạnh: “Không cần cảm ơn.”. Nói xong, quay người, nện mạnh đôi giày cao gót mười phân, lộc cộc quay người bước đi.
Tư Ngôn trước nay biết mình không phải là người nghìn chén không say. Khi Thái Cẩn rót đầy rượu vào cốc của cô, Tư Ngôn liền biết mình chết chắc rồi. “Tửu lượng của tôi không tốt…”, cô đang muốn từ chối liền nghe thấy người con trai ngồi bên tay phải cô nói: “Mọi người vì chào mừng cô mới đến, cô lẽ nào đến một cốc Hắc Phương cũng không uống?”. Lời nói tỏ rõ muốn cô mất mặt.
Con người Tư Ngôn xưa nay ghét nhất chính là bị người khác ép, nghĩ cô sống sắp được hai mươi năm, còn chưa ai dám nói với cô như thế, huống hồ, không thích uống thì không uống, dựa vào cái gì mà nhất định phải vì người khác thay đổi bản thân? Đó chính là uất ức mà không thể nhịn! Thế là, Tư Ngôn đưa tay đặt cốc rượu trong tay xuống mặt kính bàn trà trước mặt, “choang” một tiếng, chất lỏng màu hổ phách bắn tung toé ra ngoài, cô liếc mắt nhìn Thái Cẩn: “Tửu lượng của tôi không tốt, uống không nổi chỗ này.”.
“Ôi! Đây là đang sĩ diện sao?” Thái Cẩn ha ha cười, vì âm nhạc trong phòng bao đúng lúc đang đổi, cho nên âm thanh sắc nhọn của Thái Cẩn đặc biệt chói tai. “Mọi người vì cô mà đến đây tụ tập, cô đến một cốc Hắc Phương cũng nhất định không chịu uống sao? Ồ, đúng rồi”, cô ta cười giễu cợt nói, “Ccô có thể có đại hẫu thuẫn, đương nhiên không giống với những người như chúng tôi? Nên biết rằng, Tư Ngôn mỗi ngày đều có Lamborghini đưa đón đi làm!”. Câu cuối cùng đã quay sang nói với mọi người.
Sự việc đến nước này, Tư Ngôn thừa biết Thái Cẩn cố ý nói cô, cô sống đến nay hai mươi năm cũng coi như phí phạm, cô hít sâu vài hơi, cảm thấy không khí trong phòng bao vô cùng oi bức, khó chịu, mà mọi người dùng ánh mắt tra cứu với hoài nghi nhìn cô, càng khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu. Cô đột nhiên đứng dậy, thuận tay cầm cốc rượu trên bàn lên, ngửa cổửa uống một hơi cạn, sau đó nhìn Thái Cẩn, dùng giọng bình thản chậm rãi nói: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”.
Cô không thèm giải thích, huống hồ mọi người đã hiểu lầm, giải thích thì có tác dụng gì? Không phải có câu nói này sao, giải thích chính là che giấu, chắc chắn đám người này, còn muốn xem cô mất mặt thế nào! Tư Ngôn cầm túi đặt bên cạnh lên, nện giày cao gót từng bước từng bước rời khỏi phòng bao, “bịch” một tiếng cửa phòng đóng lại.
Ra ngoài được hai bước, cô mới cảm thấy đầu hơi quay quay, vừa rồi uống quá vội, lại không pha lẫn đồ uống khác, loại nhiệt độ cồn cao tự nhiên, cô oán hận ké