
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.
lộ ra cặp lúm đồng tiền hai bên má: “Anh đến rồi à!.”.
Tư Ngôn ngồi bên cạnh không nói lời nào, cô nhìn chăm chú khuôn mặt đang cười của Tiêu Sênh, chẳng thấy cô ấy ta giống mình ở điểm nào, nhưng không biết vì sao, cô luôn có một cảm giác thân thuộc trào dâng tự đáy lòng, cái nơi nào đó đã bị bít chặt trong con tim dường như vừa được tách kén, cô đưa tay áp chặt lên ngực mình, thứ cảm giác kỳ lạ đó vẫn chưa tiêu tan.
Do đã nằm lâu trên giường bệnh, nên tóc tai Tiêu Sênh hơi rối bù. Kỳ Dục nghiêng người qua vuốt những sợi tóc đang vương trước mặt cô một cách rất tự nhiên, anh giúp cô vuốt chúng sang bên tai: “Ừ, mấy hôm nay em ngoan chứ?”.
Tiêu Sênh cười cười gật đầu: “Có chứ, em rất ngoan mà.”.
Tư Ngôn ngồi bên cạnh nhìn những cử chỉ và lời nói thân mật giữa hai người đó, trong lòng thoáng chút ghen tị, nhưng xét lại thì họ chẳng qua cũng chỉ là anh em, đâu đáng để cô ghen tị chứ?
Kỳ Dục lại nói chuyện với Tiêu Sênh thêm một vài câu nữa, rồi quay đầu nhìn Tư Ngôn: “Trưa nay Tiêu Sênh sẽ đi ăn cơm với chúng ta, nhé?”.
“Ừm.” Tư Ngôn gật đầu.
Dường như lúc này Tiêu Sênh mới phát giác ra sự có mặt của Tư Ngôn, cô thần người nhìn đối phương một lúc, đôi mắt mỗi lúc một mở to. Tư Ngôn đưa tay chỉ vào Tiêu Sênh, ấp a ấp úng nói: “Sênh, Sênh cô ấy…”.
“Sênh, em định làm gì thế? Cô ấy là Tư Ngôn.” Kỳ Dục ôn tồn nói.
Gương mặt Tiêu Sênh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bỗng nhiên cô nghiêng người với lấy chiếc túi cặp sách mà cô vẫn hết mực nâng niu coi trọng, rồi không ngừng thực hiện những ký hiệu khó hiểu, còn kiên quyết nhét cho bằng được chiếc túi cặp sách vào tay Tư Ngôn.
Tư Ngôn sợ hãi không dám nhận, không biết nên làm thế nào cô liếc nhìn Kỳ Dục. Cô còn nhớ trước khi vào phòng bệnh Kỳ Dục đã nói với cô, rằng Tiêu Sênh có một chiếc túi cặp sách cũ, không ai được động vào nó, nhưng lúc này sao cô ấy ta lại kiên quyết đưa nó cho cô?
Thấy Tư Ngôn không đón nhận chiếc túi cặp, Tiêu Sênh bỗng rưng rưng nước mắt, nói không rõ lời, hai tay vẫn làm những ký hiệu khó hiểu, dẫu sao thì mục đích vẫn là muốn Tư Ngôn nhận lấy chiếc túi cặp.
Kỳ Dục thấy những động tác của Tiêu Sênh có phần kỳ lạ, tuy anh không hiểu ý nghĩa của chúng nhưng vẫn bảo Tư Ngôn nhận lấy chiếc túi cặp.
Thấy vậy Tiêu Sênh thở phào nhẹ nhõm, tuy trên mặt vẫn chan đầy nước mắt, nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi, cô ta ấy lại ra ký hiệu bảo Tư Ngôn mở túi cặp sách ra.
Tư Ngôn chẳng hiểu gì, nhưng sợ Tiêu Sênh lại bị kích động, cô đành mở chiếc túi cặp sách ra, khi nhìn thấy những đồ vật bên trong đó tim cô bỗng như ngừng đập. Cái cảm giác thân quen khó hiểu kia càng trở nên sâu sắc hơn, tay cô run run lôi ra chiếc ống kính vạn hoa rất bắt mắt bên trong, cô đưa lên mắt nhìn một lát, rồi từ từ nhắm đôi mắt lại, vết thương vốn đã khỏi hoàn toàn nơi lồng ngực trái bỗng lại đau nhói, cơn đau khiến cô bất giác rúm khom người xuống.
Thấy cô không được khỏe, Kỳ Dục vội vã dang tay ôm lấy cô.: “Em sao thế?” Anh ân cần hỏi.
Tư Ngôn hít sâu một hơi, cảm giác đau và bức bí nơi lồng ngực đã giảm bớt đi nhiều. Lúc này cô đứng thẳng người, hướng về Kỳ Dục xua xua tay: “Em không sao, vừa rồi bỗng nhiên thấy khó chịu quá.”. Cô cười, đặt ống kính vạn hoa trở lại vào túi cặp, rồi kéo khóa kéo lại, định trả lại cho Tiêu Sênh, nhưng nào ngờ Tiêu Sênh hất tay lùi về phía sau, như ý bảo thứ cô đã tặng đi rồi thì không bao giờ nhận lại nữa.
Tư Ngôn thực sự không biết phải làm sao, đây chắc là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Sênh, nhưng tại sao Tiêu Sênh lại đối với cô tốt như thế? Cô ấy có thể tận tay tặng cho cô chiếc túi cặp sách mà ngay cả những người thân cũng không được động vào?
Sự việc này không những khiến Tư Ngôn băn khoăn, mà ngay cả Kỳ Dục cũng không hiểu tại sao, thậm chí anh còn nhớ, một lần có người tưởng rằng Tiêu Sênh không cần chiếc túi cặp ấy nữa bèn đem ném vào thùng rác, không ngờ nhận được sự phản ứng gay gắt từ phía Tiêu Sênh, lần đó cô kích động đến mức nhảy từ trên lầu xuống, suýt chút nữa mất đi tính mạng. Anh tưởng rằng chiếc túi cặp sách là vật quan trọng nhất nhất của cô, nhưng tại sao cô lại tình nguyện đem tặng cho người khác? Hơn nữa lại tặng cho Tư Ngôn -– người mà cô mới gặp lần đầu tiên?
Tiêu Sênh cười rất tươi, cô cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ ngồi cười hi hi nhìn hai người. Cả hai đều muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào, cuối cùng quyết định bỏ qua câu hỏi đó.
Kỳ Dục và Tư Ngôn đến bệnh viện vào lúc gần trưa, mới ngồi một lúc đã đến giờ ăn cơm. Kỳ Dục đi tìm bác sĩ chịu trách nhiệm chính bệnh tình của Tiêu Sênh xin phép cho cô được ra ngoài, anh dẫn cả Tiêu Sênh đi theo, ba người đến một nhà hàng gần bệnh viện.
Tiêu Sênh nằng nặc đòi ngồi sát bên Tư Ngôn, không còn cách nào khác Tư Ngôn đành phải ngồi bên cạnh cô ấy. Trong lúc ăn, Tư Ngôn thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tiêu Sênh, thấy hai người vui vẻ quan tâm đến nhau như vậy, Kỳ Dục cũng thấy yên tâm. Bữa cơm chưa xong thì Kỳ Dục nhận được một cú điện thoại, anh đứng dậy ra bên ngoài phòng bao nghe điện thoại. Cú điện th