Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Meili

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

nay phải mở Thế vận hội cá nhân sao?
Hiển nhiên kháng nghị vô hiệu, huống hồ cô vừa ăn cơm của người ta, còn dám nói gì nữa đây. Đồng Phi Phi chán nản theo sau Mạnh Tuần, lặng lẽ xoa bóp tay mình, u sầu nghĩ, hôm nay thì xong rồi, bây giờ tay mỏi, chốc nữa chân mỏi, tối nay cô có thể được nằm trên giường trải nghiệm cảm giác toàn thân đau nhợ. Nếu ngày mai cô thực sự không thể bò khỏi giường, có thể viết giấy nghỉ với lý do bị thương không?
Lúc đi qua cửa nhà hàng, qua tấm kính dày rộng ở cột trụ, Mạnh Tuần đã nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Đồng Phi Phi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác này rất lạ, dường như có chút vui mừng, nhưng lại có chút khó chịu, đang thử tìm hiểu cái cảm giác ấy cuối cùng là gì thì điện thoại của Đồng Phi Phi đổ chuông.
“Phi Phi, cậu đang ở đâu thế? Cậu có ở nhà không?” Kha Nhã Doanh bật khóc trong điện thoại.
Đồng Phi Phi giật nảy mình: “Nhã Doanh, sao thế? Mình đang ở ngoài, cậu đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Phi Phi, bây giờ cậu có thể về được không? Mình đang đứng trước cửa nhà cậu. Mình… mình buồn lắm, cậu về với mình được không?”
“Được, được, được rồi! Cậu đừng đi, mình về ngay lập tức, giờ về luôn đây!” Đồng Phi Phi vội vàng nhìn sang Mạnh Tuần: “Tổng giám đốc Mạnh… ”
“Được rồi, giờ tôi đưa cô về.” Mạnh Tuần mở cửa xe, để Đồng Phi Phi ngồi vào, lúc khởi động xe, phát hiện cô chưa thắt dây an toàn, anh liền ngả người kéo dây an toàn giúp cô.
“Á!” Đang lúc thất thần, Đồng Phi Phi thấy Mạnh Tuần ghé sát tới khiến cô sững sờ, kinh ngạc kêu lên. Mạnh Tuần kéo dây an toàn, thẳng người, “sập” một tiếng giúp cô thắt dây, nhân tiện nhìn cô: “Sợ hãi cái gì?”
Mặt Đồng Phi Phi đột nhiên ửng đỏ, cô do dự nói một câu: “Cảm ơn!”
Mạnh Tuần hắng giọng, khởi động xe, giọng điệu có vẻ bất mãn: “Cô là người đơn bào sao? Nghĩ việc gì thì cũng phải nhớ thắt dây an toàn. Năng lực xử lý việc thấp như vậy, bình thường cô làm việc thế nào?”
“Tôi làm việc ở công ty trước nay chưa sai bao giờ, cũng chưa bao giờ vì vấn đề hiệu suất mà làm sai việc gì.” Bị Mạnh Tuần trách móc hồi lâu, tâm trạng của Đồng Phi Phi vốn đã không tốt, cuộc điện thoại vừa rồi của Kha Nhã Doanh khiến cô lo lắng, nhất thời không chú ý khống chế ngữ điệu, nói xong mới phát hiện ra giọng nói có chút tức tối.
“Tức đến như vậy sao?” Quả nhiên mặt của Thần Mặt Đen tối sầm lại.
“Xin lỗi!” Đồng Phi Phi vội vàng nói, sắc mặt Mạnh Tuần vẫn lặng như nước. Cô khẽ ngáp, cần phải nói gì để gỡ lại đây, nhưng đột nhiên cơn đau thấu xương ập tới, giống như giọt nước nhấn chìm cô, khiến cả người cô đều khó chịu, hơn nữa cũng không muốn nhúc nhích được một chút. Ngồi tựa vào ghế, cô cúi đầu, thầm nghĩ, thôi vậy, như vậy đi, sa thải thì sa thải, cùng lắm thì cô lại bắt đầu từ tầng lớp đáy của xã hội vậy, nhưng nghĩ bắt đầu lại từ đầu, cô cũng không phải là chưa thử qua. Trong lòng nghĩ vậy, người thấy thoải mái hơn, cuối cùng Đồng Phi Phi đã chìm vào giấc ngủ ở trên xe, cho đến khi Mạnh Tuần gọi cô dậy: “Đến rồi.”
“Hả?” Đôi mắt mơ màng mở ra, Đồng Phi Phi ngồi thẳng người, chiếc áo đắp trên người cô rơi xuống. Mạnh Tuần cúi người nhặt lên, cô mới nhìn rõ hóa ra là áo khoác của anh, đột nhiên thấy khó chịu: “Xin lỗi!”
“Dường như cô thích nói xin lỗi nhỉ?” Mạnh Tuần không biết từ lúc nào đã châm một điếu thuốc, mở nửa cửa xe, làn khói bay xung quanh, Đồng Phi Phi không nhìn rõ vẻ mặt của Mạnh Tuần, cái đầu vừa ngủ dậy vận động cũng có chút chậm chạp, chỉ có thể hàm hồ nói một tiếng: “Vâng”, coi như đã trả lời. Mạnh Tuần cũng không nói gì, khẽ nhìn Đồng Phi Phi, ánh mắt rất tập trung, nhìn rất kỹ, nhưng dường như lại có chút không tập trung. Đồng Phi Phi ngượng ngùng cử động, nhẹ nhàng nghịch dây an toàn, muốn mở cửa xe, nhưng phát hiện vẫn chưa mở chốt. Cô không biết làm thế nào, đành nói: “Tổng giám đốc Mạnh… ”
“Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Mạnh.” Mạnh Tuần dập điếu thuốc, mở cửa xe, dường như khẽ thở dài một tiếng: “Cô về đi!”
Đồng Phi Phi mấp máy môi, khẽ nói một câu: “Cảm ơn!” đóng cửa xe, đầu không ngoảnh lại, bước vào ngõ nhỏ. Mạnh Tuần ngồi trong xe, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần xa khỏi tầm mắt, mới ngoảnh đầu lại, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng rời đi.






Đồng Phi Phi vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Kha Nhã Doanh ngồi ôm đầu gối đợi trước cửa nhà cô, mặt đẫm nước mắt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cô vội vàng chạy đến, kéo Kha Nhã Doanh đứng dậy. Kha Nhã Doanh vừa nhìn thấy Đồng Phi Phi, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô ôm Đồng Phi Phi vào lòng. Đồng Phi Phi tay chân loạn xạ đỡ cô dậy, một tay mò vào trong túi tìm chìa khóa, tra vào ổ, hí hoáy mãi mới mở được cửa. Chiếc khóa cửa chống trộm này do người thuê trước để lại, đầu khóa cũng đã gỉ, Kha Nhã Doanh chu miệng nói: “Đã bảo cậu thay khóa từ đầu rồi, mỗi lần mở cửa đều như phá cửa ra vậy, thật rắc rối quá!”
“Tiểu thư à, không phải chủ nhà không biết quý dầu mỡ, mắm muối, đối với những người nghèo khổ, có thể tiết kiệm