
Tác giả: Meili
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.
gọi điện cho tôi mà vẫn ở đây, lại còn ngủ quên?”
“Ồ!” Đồng Phi Phi vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Tuần, bộ dạng ngây ngô. “Không phải anh đang bận sao? Tôi thấy cũng sắp tới giờ anh hẹn nên nghĩ ngồi gục trên bàn chờ anh một lát là được. Không ngờ ngủ quên mất, sau đó điện thoại cũng hết pin…”
Mạnh Tuần xua tay, ngăn cô giải thích tiếp, anh cảm thấy bất lực. Anh đứng dậy, chỉ ra cửa: “Đi thôi, thang máy bị ngắt rồi, chúng ta đi bộ xuống.”
“Vâng.” Đồng Phi Phi vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi, đi theo Mạnh Tuần. Lúc xuống dưới tòa nhà, Mạnh Tuần không nói gì, Đồng Phi Phi cũng không dám nói gì. Hai người đi đến sảnh, lúc đi qua phòng trực ban, người bảo vệ ng thấy tiếng bước chân liền thò đầu ra, than vãn: “Hóa ra đến đón người yêu, chả trách lo lắng như vậy.”
Đồng Phi Phi đột nhiên thấy bối rối, đang định giải thích rõ. Mạnh Tuần đột nhiên quay sang nhìn cô, mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng cũng dọa Đồng Phi Phi sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Do đó câu: “Không phải” cứ nằm trong cổ họng, nói ra không được, nuốt xuống cũng không xong, suýt nữa làm cô nghẹn chết.
Ủ rũ cúi đầu ngồi vào xe của Mạnh Tuần, Đồng Phi Phi cắn môi, cuối cùng cũng không chịu nổi, ngẩng đầu, nhút nhát hỏi: “Tổng giám đốc Mạnh, tôi có thể hỏi một câu không, anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh trong phạm vi nào vậy?”
Mạnh Tuần ngây người, vẫn nghĩ chưa thông. Đồng Phi Phi tiếp tục giải thích: “Tôi biết anh không thích những cô gái nhiều lời và phiền phức, tôi hỏi như vậy chỉ vì muốn hiểu rõ yêu cầu của anh, như thế sẽ phối hợp với anh tốt hơn, đúng không?”
Mạnh Tuần nhìn bộ dạng thận trọng của Đồng Phi Phi, nhếch môi: “Thế là thế nào, cô sợ tôi?”
Thật là lạ! Anh là Thần Mặt Đen đại danh đỉnh đỉnh, tôi có thể không sợ sao? Đồng Phi Phi nhẫn nhịn, ánh mắt đầy kích động, dịu dàng trả lời: “Không có, chỉ là tôi tôn trọng anh.”
“Tôn trọng?” Mạnh Tuần gật đầu. “Với tư cách là cấp dưới, tôi công nhận thái độ này của cô, nhưng với vai trò là bạn gái, tôi cho phép cô có chút đặc quyền.”
“Đặc quyền?” Đồng Phi Phi chớp mắt liên tục, không phải giả vờ sao? Cô cho rằng đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đã như vậy còn có thể hưởng quyền lợi sao?
“Ví dụ, trong trường hợp không phải công việc, cô không cần gọi tôi là tổng giám đốc. Còn nữa, vừa rồi khi mất điện, nếu cô sợ hãi, có thể gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến đón cô.”
“Vâng.” Đồng Phi Phi gật đầu ra vẻ hiểu, lẩm bẩm một câu: “Nhưng tôi không sợ, chỉ là buồn ngủ, như thế cũng có thể gọi anh đến đón ư?”
Khóe miệng Mạnh Tuần khẽ chu lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt Đồng Phi Phi. Trong xe rất tối, Đồng Phi Phi không thấy rõ được sắc mặt của Mạnh Tuần, chỉ cảm thấy có một tia sáng từ trong mắt anh, tim cô giật thót, bất giác cô ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo.
Trên đường hai người không nói câu nào. Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi đến một ngõ nhỏ, Đồng Phi Phi mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe, Mạnh Tuần đột nhiên nói: “Điện thoại, đừng tắt máy nữa.”
“Hả? Vâng!” Đồng Phi Phi vội vàng gật đầu, còn đưa ra bảo đảm: “Tôi về nhà sạc pin, sau này nhất định sẽ chú ý!”
Mạnh Tuần lúc này mới gật đầu, có ý bảo Đồng Phi Phi xuống xe. Đồng Phi Phi đứng bên cạnh đường, nhìn bụi bay theo bóng chiếc xe xám bạc đi xa, đôi vai luôn luôn thẳng đứng giờ dần còng xuống. Từ bây giờ, thực sự cần hai mươi tư giờ để ở chế độ “stand by”[2'> rồi.
[2'> Chế độ chờ.
Mạnh Tuần về đến nhà cũng gần mười hai giờ. Anh rót một cốc cà phê, mở máy tính, lên MSN, có một tin nhắn đến: “Nói chuyện với Paul thế nào rồi?”
Mạnh Tuần day day hàng lông mày, gõ máy tính trả lời: “Cậu ấy đưa cho tôi vài phương án, mình thấy còn phải suy nghĩ trước khi quyết định một chút. Bên cậu có thể từ từ, đợi bên tôi có phương án sơ bộ rồi hãy tiếp tục.”
“Được. Vậy tôi làm việc của công ty trước. Khi nào cậu sang New York?”
“Có thể trong thời gian ngắn tới tôi chưa thể qua được.” Mạnh Tuần khẽ cau mày. “Đợt này ông già và phu nhân sắp xếp cho tôi mấy vụ đi xem mặt, một tuần bảy ngày, trừ bữa sáng, dường như đều được sắp xếp cả rồi. Hôm nay cuộc gặp với Paul, tôi chỉ có thể hẹn sau chín giờ.”
“Ồ?” Bên kia gõ một mặt cười ha ha. “Vậy phải chúc mừng thôi! Cuối cùng cậu cũng sắp trở thành Ngưu Lang rồi!”
Mặt Mạnh Tuần chuyển màu xám xịt, gõ ầm ầm xuống bàn phím: “Bên Mỹ lúc này là thời gian làm việc. Alex, cậu dường như rất nhàn rỗi? Tôi có nên kiến nghị với ông chủ của cậu giao thêm cho cậu một ít công việc nữa không?”
“Hả… Tổng giám đốc Mạnh tôn kính, phải nhắc nhở cậu một chút, hôm nay là cuối tuần, nhà nước và công ty đều cho tôi quyền được nghỉ ngơi. Cảm ơn!”
Cuối tuần? Mạnh Tuần vơ lấy cuốn lịch, lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ Bảy. Nhìn xuống cửa sổ chat thấy mấy chữ “Tổng giám đốc Mạnh tôn kính”, anh thấy bất mãn, nhưng cố trả lời bằng vẻ mặt giả vờ tôn kính. Bặm miệng cười, anh nhếch lông mày hỏi: “Có phải người trong công ty tôi sợ tôi lắm không?”
“?” Alex trả lời bằng một dấu hỏi. Không chờ Mạnh Tuần trả lời, anh liền hỏi: