Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Meili

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134968

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

t cao như vậy vẫn đuổi theo cô ấy. Tiểu Quả, anh nói đi, anh giày vò cô ấy, giày vò bản thân anh, rốt cuộc vì điều gì?”
Câu hỏi của Đồng Phi Phi khiến Hạ Tiểu Quả ngây người, hai cánh tay anh dần dần buông thõng: “Anh không muốn giày vò cô ấy, anh chỉ là… chỉ là… ”
“Anh chỉ là không muốn người khác coi thường anh.” Đồng Phi Phi từ từ nói, giọng dần dịu lại. “Tiểu Quả, không ai coi thường anh, chí ít Nhã Doanh tuyệt đối không bao giờ coi thường anh! Anh cũng biết Nhã Doanh là người có thể gặp được mọi loại người, người con trai như thế nào cô ấy cũng đã từng gặp qua. Giống như lời anh nói, có bao nhiêu người quỳ dưới chân cô ấy, nhưng cô ấy đều không ưng. Nếu cô ấy không yêu anh, nếu cô ấy thực sự có chút xem thường anh, vậy tại sao cô ấy phải phiền lòng, lo lắng như vậy, thậm chí có thể nói nguyện sống chết yêu anh?”
Hạ Tiểu Quả bị Đồng Phi Phi nói tới mức mặt đỏ ửng, không nói lời nào. Anh đang lúc khó xử thì Kha Nhã Doanh mang cháo đến: “Ồ, hai người nói gì vậy? Tiểu Quả, em mua cho anh cháo thịt gà anh thích nhất này, không hành và rau thơm, anh ăn thử xem?”
Hạ Tiểu Quả ngẩng đầu, nhìn thấy mắt Kha Nhã Doanh vẫn còn sưng, đỏ hoe, thấy đau lòng, rướn người với tay Kha Nhã Doanh, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ nói: “Doanh Doanh, anh xin lỗi!”
Nhã Doanh hít một hơi, ngăn lại những giọt nước măt đang chực trào ra, cố ý vênh mặt nói: “Thực sự cảm thấy có lỗi với em thì mau chóng ăn cháo, sau đó ngoan ngoãn truyền nước, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cũng không được sốt nữa!”
“Cái này… Anh không phải là người máy, có thể cả đời này không ốm sao?”
“Vậy ít nhất không được giày vò bản thân!” Kha Nhã Doanh chu miệng, không thể bỏ qua cơ hội tốt này để bắt Tiểu Quả phải theo ý mình. “Anh phải đồng ý với em, sau này không được bất cẩn với sức khỏe của mình như vậy! Trời lạnh như thế này, nếu muốn đi phác thảo, ít nhất cũng phải mặc nhiều áo! Hơn nữa, không được đi cả ngày, không ăn, không uống… ”
“Biết rồi, biết rồi, sau này anh nhất định sẽ gói mình như cái bánh bao, sau đó mang thêm một đống đồ ăn, đồ uống…”
“Tốt nhất mang theo luôn cả em, như thế em có thể chăm sóc anh, nhắc nhở anh!”
“Mang theo em? Vậy rốt cuộc chúng ta đi dã ngoại hay đi phác thảo?”
“Em không cần biết! Em nhất định phải đi, nhất định phải đi!”
“Được rồi, được rồi, bà quản gia nhỏ!”
“Được, anh dám chê em… ”
Đồng Phi Phi sớm đã nhẹ nhàng rời đi khi Kha Nhã Doanh ngồi xuống. Đã đi rất xa nhưng dường như cô vẫn nghe thấy tiếng cười từ trong phòng vọng ra.
Buổi chiều yên tĩnh lạ thường, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính, tỏa ánh nắng màu vàng nhạt trước mặt cô. Cô giơ tay lên, những hạt bụi bay giữa các ngón tay cô, từng hạt, từng hạt uốn lượn bay theo nhau, cuối cùng hội tụ thành một dòng chảy ấm áp, từ từ chảy đến những góc sâu nhất trong trái tim cô.






Rời bệnh viện vẫn chưa đến bốn giờ, Đồng Phi Phi nghĩ một lúc, bèn đến khu chợ gần bệnh viện mua một ít rau, hoa quả, lại chọn một con cá chép tươi rồi đến ngõ Phúc Viên. Đứng trước cửa phòng 302 nhà A, Đồng Phi Phi lấy chìa khóa ra, vừa tra vào ổ, cửa liền được người bên trong kéo ra. Đồng Phi Phi kinh ngạc ngẩng đầu: “Mẹ, hôm nay mẹ không tới công viên sao?”
“Không, mẹ thấy đau đầu, muốn ở nhà nghỉ ngơi.” Bà Tống mở cửa, cầm đống đồ trên tay Đồng Phi Phi, quay người đi vào nhà.
Đồng Phi Phi vừa thay giày vừa lo lắng hỏi: “Đau đầu? Có phải bệnh cao huyết áp lại tái phát không? Mẹ đã uống thuốc chưa?”
“Uống rồi. Không sao, chiều nay mẹ ngủ một lát, bây giờ đã đỡ nhiều rồi, nhìn con lo lắng kìa!” Bà Tống bất giác bật cười, mở túi nhựa trong tay ra xem: “Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Ở đây mẹ không phải không có.”
“Mẹ thì có thể có gì chứ? Đằng nào mẹ cũng phải ăn mấy loại này. Mẹ, công ty con hiện tại rất tốt, tiền kiếm được cũng nhiều hơn trước, mẹ đừng tiết kiệm như vậy, có được không?”
“Vâng, biết ạ!” Phi Phi đón lấy mấy củ khoai tây, lấy dao bên giá, bà nhìn điệu bộ cắt thái cũng khá thành thạo, sắc mặt cuối cùng cũng hiền hòa một chút, quay người ra ngoài.
“Mẹ, mẹ đừng hung dữ như thế!” Bà vừa ra ngoài, Quân An lo lắng đứng dậy, muốn vào bếp.
“Con ngồi xuống, ngồi xuống!” Bà vội vàng ngăn lại, cau mày. “Mặc dù chỉ là mảng xơ vữa nhưng bác sĩ cũng nói con mấy ngày này vẫn phải cẩn thận, không được đi lại lung tung, càng không thể để ra mồ hôi! Trời nóng như vậy, con muốn vết thương bị nhiễm trùng sao?”
“Con không sao, bác sĩ cũng nói có thể đi chậm.” Quân An nói lại rồi ngồi xuống. Bà không chịu được khẽ dúi đầu anh xuống: “Đã biết cãi lại rồi. Đứa con gái này cũng vậy, không biết con vừa làm phẫu thuật sao? Vẫn còn bắt con đi đón nó!”
“Cô ấy không bắt con đón! Cô ấy chỉ muốn con cho số nhà, con sợ cô ấy tìm không thấy nên đi đón! Mẹ đừng trách cô ấy!”
Quân An vội vàng nói khiến mặt đỏ ửng lên, bà cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị: “Con vẫn còn lo lắng cho nó, tại sao không biết thương chính bản thân mình?”
“Thế không phải con đã có mẹ lo cho


80s toys - Atari. I still have