
Tác giả: Meili
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
h ngay lập tức sáng lên, gương mặt vốn đang rầu rĩ, u ám chuyển ngay sang tươi tỉnh, rạng rỡ. “Phi Phi, mình biết là cậu tốt với mình nhất mà! Cậu cũng biết rồi đây, Tiểu Quả xưa nay ra ngoài đều không thích quàng khăn hay đeo găng tay, lần nào mình muốn mua cho anh ấy đều bị anh ấy từ chối. Vừa hay lần này chúng ta đan một bộ cho anh ấy để xem sau này anh ấy có dám không quàng nữa không!”
“Chúng ta ư?” Đồng Phi Phi nhìn Kha Nhã Doanh cười mà như không, trên gương mặt Kha Nhã Doanh liền xuất hiện nụ cười: “Là… là cậu dạy mình đan ấy, được không?”
Đồng Phi Phi lắc đầu, thở dài: “Thôi đi, đợi cậu học được ấy à, đừng nói là Giáng sinh, có khi đến qua cả Tết ấy chứ!”
“Hi hi, vậy thì lần này cậu giúp mình trước vậy! Năm sau, năm sau mình nhất định phải học được để tự đan!” Kha Nhã Doanh tuyên bố một cách chắc nịch, nhanh chóng ăn hai, ba miếng xong một đôi cánh gà. Cô nàng sốt ruột không thể chờ đợi lôi Đồng Phi Phi đi mua len. Hai người cùng chọn được len màu xanh lam đậm, loại len này tương đối mềm mịn, đan lên thì mất công nhưng quàng thì rất dễ chịu. Mua đồ xong, Đồng Phi Phi xua Kha Nhã Doanh đến chỗ Tiểu Quả dành thời gian cho thế giới của hai người, còn mình thì ôm đống len về nhà.
Mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, mấy chiếc que đan màu vàng nhạt nằm lặng lẽ bên trên một chiếc khăn len màu xanh đậm, Đồng Phi Phi giơ tay ra, vào giây phút ngón tay chạm vào lớp len mềm mịn ấy, trái tim cô như bị một lớp giấy nhám chậm rãi cọ xát, nỗi đau đớn giống như một thước phim quay chậm, dài lê thê và sâu thẳm.
Lấy que đan ra xong, cô gắng sức đóng ngăn kéo lại, quay đầu nhìn khung ảnh đặt trên tủ nơi đầu giường, nụ cười của Quân An vẫn ấm áp như vậy. Thu ngón tay lại, đầu mũi que đan nhọn đâm vào ngón tay, cô cắn chặt môi, cúi xuống nhìn. Quân An, đừng trách em, em biết, làm như vậy chỉ là giải pháp xoa dịu mà thôi, nhưng thực sự bây giờ em cảm thấy vô cùng khó chịu, thực sự không thoải mái, thực sự khó khăn biết bao…
Buổi sáng ngày thứ Sáu, cuối cùng Mạnh Tuần cũng nhận ra sự khác thường của Đồng Phi Phi, đã gần một tuần, cô đều biến mất không để lại dấu vết vào thời gian ăn trưa và ăn tối. Tối qua, sau khi làm thêm giờ, cô thà rằng chen chúc trên chiếc xe buýt đông đúc chứ không chịu để anh đưa về nhà, lại còn đôi mắt với quầng thâm, hõm sâu nữa, rõ ràng cô bị thiếu ngủ một cách trầm trọng. Buổi trưa ngày hôm nay, khi hết giờ làm, Đồng Phi Phi lại một mình ôm túi rời đi thì anh lặng lẽ đi theo cô. Anh nghi ngờ Đồng Phi Phi giấu anh mà đi gặp mặt ai đó, thế nên anh còn cố tình mang theo áo khoác và chìa khóa xe, kết quả anh phát hiện ra Đồng Phi Phi không hề rời khỏi tòa nhà mà lên sân thượng, chọn một vị trí ngồi tránh gió, lấy ra một ổ bánh mì rồi gặm hai, ba miếng là xong bữa, sau đó cô rút từ trong túi ra… một cuộn len?
Mạnh Tuần nấp mình trong góc, lặng lẽ nhìn dáng vẻ chăm chú của Đồng Phi Phi, đôi mắt hơi nheo lại, có vẻ như đó là một chiếc khăn dành cho nam giới.
Đã là giữa mùa đông rồi, bầu trời u ám, xám xịt, mặt trời ẩn nấp trong những lớp mây dày, lấy hết đi mọi sự ấm áp một cách ích kỷ. Anh nhìn Đồng Phi Phi vừa đan vừa run rẩy hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, nỗi tức giận cuộn trào lên từ nơi đáy tim, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ nỗi tức giận này rốt cuộc xuất phát từ điều gì, anh đã sải bước đến trước mặt Đồng Phi Phi từ lúc nào.
Sự xuất hiện đột ngột của một cái bóng khiến Đồng Phi Phi ngạc nhiên mà ngẩng lên, cô nhìn vào gương mặt đen như đít nồi phía trước mặt mình của Mạnh Tuần, vô cùng ngạc nhiên.
“Gió to như vậy, cô muốn mình bị lạnh cóng rồi nộp đơn xin nghỉ ốm hả?” Mạnh Tuần sốt ruột ném chiếc áo khoác trong tay lên người Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi ngại ngùng đón lấy, miệng khẽ lẩm bẩm: “Tôi mặc nhiều áo rồi, sẽ không bị cảm lạnh đâu…”
“Giúp một người bạn sao? Cô ấy không có thời gian, lẽ nào cô thì có rất nhiều thời gian ư?” Mạnh Tuần bắt đầu nói với giọng điệu cao hơn một chút, có đôi chút mỉa mai. “Mấy hôm nay tôi và cô đều cùng nhau làm thêm đến tận hơn chín giờ mới về. Cô bỏ bê bữa ăn, giấc ngủ của mình, tất cả chỉ là vì những việc vớ vẩn, vô bổ này hay sao?”
“Cái này làm sao có thể coi là chuyện vớ vẩn, vô bổ được…”
“Không vô bổ sao? Những điều cô làm có điều gì là không vô bổ, nhàm chán chứ? Thay người khác đi gặp mặt, hẹn hò, giúp người khác tặng quà! Tôi chưa bao giờ gặp ai như cô, giúp bạn bè là giúp đến cùng, giúp một cách không có nguyên tắc!”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong xe, sau đó là sự im lặng đến ghê người lấp đầy không gian chật hẹp này. Đối mặt với Mạnh Tuần lúc này đang vô vùng tức giận, Đồng Phi Phi chỉ biết im lặng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô khẽ nghiêng người sang một bên, gần như là dán chặt mình vào cánh cửa, dây an toàn bị kéo gập, thít chặt đến mức như chặn lấy hơi thở của cô.
“Thế nào? Không còn gì để nói chứ gì?” Mạnh Tuần lại lên tiếng, giọng nói cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Đồng Phi Phi khẽ liếm môi, hơi nhích người lạ