Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Meili

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

i vị trí cũ, khẽ khàng giải thích: “Chỉ là tôi hy vọng Nhã Doanh có thể có được hạnh phúc.”
“Nhã Doanh ư?” Mạnh Tuần khẽ chau mày, giảm tốc độ xe. “Thế nên chiếc khăn này là cô đan giúp Kha Nhã Doanh sao? Vậy có nghĩa là cô ấy đã có bạn trai rồi?”
Đồng Phi Phi ân hận cắn chặt môi, trong lòng thầm nguyền rủa mình tại sao lại có thể không cẩn thận mà nói cái tên Nhã Doanh cơ chứ. Cô bướng bỉnh cố gắng cứu chữa: “Không phải, ý tôi là trước đây tôi đã thay Nhã Doanh đi gặp mặt là vì hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc, chứ không phải nói rằng bây giờ tôi đang đan chiếc khăn này cũng là vì…”
“Tôi vẫn nhớ cô đã từng hứa với tôi hai việc. Đóng giả làm bạn gái của tôi là yêu cầu thứ hai, còn yêu cầu thứ nhất là cô tuyệt đối không được nói dối tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và vì bất cứ lý do gì đều không được. Tôi nghĩ rằng ít nhất là cô nên giữ được cái đức tính cơ bản là biết trung thực giữ chữ tín này chứ?”
Mạnh Tuần ngay lập tức cắt ngang lời của Đồng Phi Phi, làm cho từ “cô ấy” đang ở trong miệng cô, chưa kịp tuôn ra thì đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Đồng Phi Phi há to miệng, thiếu chút nữa tức giận đến mức sôi máu. Đây há chẳng phải là tự mình hại mình sao? Bây giờ cô đã thực sự thấu hiểu được một cách sâu sắc tình cảnh này. Nhìn bộ dạng đau khổ của Đồng Phi Phi, Mạnh Tuần không thể không bật cười: “Có cần thiết phải căng thẳng như vậy không? Sao chứ, lẽ nào bạn trai của Kha Nhã Doanh lại là người vô cùng bí mật, không thể để người ta gặp hay sao?”
Đồng Phi Phi cắn môi, thề rằng không nên sơ suất mà nói lung tung nữa. Nụ cười của Mạnh Tuần cũng dần dần biến mất: “Cô nghĩ rằng nếu cô không nói ra thì tôi sẽ không tìm hiểu được sao? Chẳng qua bây giờ tôi đang cho cô một cơ hội để thẳng thắn, thành thật mà thôi.”
“Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.” Đồng Phi Phi cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn, cô ngẩng lên, đáy mắt ánh lên vẻ khẩn thiết. “Anh sẽ không làm tổn thương cô ấy, phải không?”
Mạnh Tuần nhìn cô, nét cười trong ánh mắt cuối cùng cũng tắt ngấm. Anh hỏi một cách rất dửng dưng đến mức lạnh lùng: “Cô thực sự vẫn còn muốn bảo vệ cô ấy, nhưng cô dựa vào cái gì để cầu xin tôi chứ?”
“Chẳng phải là anh muốn tôi làm bạn gái hờ của anh sao?” Đồng Phi Phi hít vào một hơi thật sâu. “Tôi đồng ý với anh, anh muốn tôi phải phối hợp thế nào tôi cũng đồng ý.”
“Yêu cầu này hình như cô đã đồng ý với tôi từ lâu rồi mà.” Mạnh Tuần không hề tỏ vẻ gì là xúc động.
Đồng Phi Phi lấy lại dũng cảm, tiếp tục: “Bị ép buộc và cam tâm tình nguyện, đó là hai cấp độ khác nhau, phải không?”
Trong khi hai người nói chuyện thì Mạnh Tuần đã dừng xe trước cửa quán cà phê Danh Điển. Nhưng sau khi tháo dây an toàn, anh chưa vội xuống xe. Anh đặt tay trái hờ hững trên vô lăng, nghiêng người nhìn chằm chằm vào Đồng Phi Phi, không bỏ sót bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt cô. Anh nhìn rất lâu rồi bỗng cười thành tiếng: “Không phải là sẵn sàng cam tâm tình nguyện hay sao? Sao mà cô vẫn có vẻ căng thẳng như đứng trước kẻ thù vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, lẽ nào cô còn sợ tôi sẽ ăn thịt cô hay sao?”
Đồng Phi Phi vốn cố gắng kìm nén, nín thở. Trước ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Tuần, cô cố tỏ ra tự nhiên, thái độ của cô dường như bình tĩnh, nhưng thực tế thì trái tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực. Mạnh Tuần nói như vậy, trái tim cô càng đập loạn. Cũng may là cô còn chưa tháo dây an toàn, vì vậy mà có thể dựa vào sự trợ giúp của dây an toàn, gắn chặt lưng vào ghế, sự chống đỡ gắng sức này khiến lưng của cô bắt đầu cảm thấy tê cứng.
“Xuống xe thôi! Chúng ta vừa ăn vừa tiếp tục thảo luận xem rốt cuộc thì cô có thể “sẵn sàng cam tâm tình nguyện” vì tôi mà làm được những gì.” Mạnh Tuần cuối cùng cũng đã xem xong vở kịch hay, rộng lượng ban cho Đồng Phi Phi một cơ hội để kéo dài cuộc sống. Đồng Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Trong giây phút bước vào quán cà phê, cô nhìn khắp bầu không gian tĩnh mịch của quán rồi thoáng nghĩ cái vẻ âm u, mờ ảo này sao mà giống với tương lai không thể đoán trước của cô đến thế.
Khách trong quán cà phê yên tĩnh này có vẻ ít, đưa mắt nhìn thì thấy phần lớn khách ở đây là những cặp tình nhân đang dựa vào nhau trong điệu bộ tình cảm, ấm áp. Trong một không gian như thế này thì giọng nói chỉ cần hơi cao một chút là sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Đồng Phi Phi cúi đầu, cuối cùng cũng đã hiểu lý do mà người rõ ràng không thích các quán cà phê như Mạnh Tuần lại thích sắp xếp “đàm phán” ở một nơi như thế này. Không khí ở nơi đây và sự mạnh mẽ từ con người của Mạnh Tuần thực sự sẽ bổ sung, phối hợp với nhau rất tốt! Nghĩ mà xem, ở trong một nơi tĩnh lặng tới mức khiến bạn phải lo lắng, đứng ngồi không yên như thế này, lại còn phải đối mặt với một Thần Mặt Đen uy nghiêm sừng sững nữa, ngoài việc bạn chỉ có thể khúm núm vâng lời, bảo gì cũng nghe ra thì vẫn còn sự lựa chọn khác sao? Thế là Đồng Phi Phi đành chấp nhận số phận mà chọn cách im lặng, lắng nghe Mạnh Tuần lần lượt nói từng điều, từng điều của cái gọi là yêu cầu cô ph