
Tác giả: Meili
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.
ên là sau đó, khi chúng ta gặp cô ấy trong quán bar, cô ấy đang làm gì sao?”
Paul hơi ngạc nhiên, sau đó đột nhiên như bừng tỉnh: “Vị khách đó là người muốn cô ấy bán thân ư?”
Mạnh Tuần gật đầu: “Lúc tôi đuổi người đàn ông đó đi, hắn ta vẫn còn luôn miệng chửi rủa, nói cái gì đó đại loại như đã hầu rượu rồi sao lại không thể qua đêm được chứ? Đã mang tiếng đi làm gái rồi lại còn giả vờ trong sạch cái gì cơ chứ? Thế nên lúc đó mặc dù có rất nhiều người nhìn thấy cô ấy bị bắt nạt, nhưng họ đều không ra tay cứu giúp.”
Paul than một tiếng: “Tôi đã nói rồi mà, dạo đó tôi cũng tự hỏi sao cậu khi có việc hay không có việc cũng suốt ngày kéo tôi đến cái quán lẩu đó, thì ra là chỉ muốn xem liệu có thể gặp lại cô ấy hay không. Chả trách sau đó chúng ta đi đến quán bar, hễ nhìn thấy cô ấy là cậu chăm chú, không dứt ra được. Nhưng lúc đó cô ấy có vẻ như không nhận ra cậu, đúng không? Thật quá đáng, dù sao thì cậu cũng là vị ân nhân cứu mạng của cô ấy mà.”
“Ân nhân cứu mạng ư?” Mạnh Tuần bật cười. “Trong tình cảnh đó thì cậu nghĩ là cô ấy có thể nhìn rõ được tôi là ai hay sao? Lúc đó cô ấy không bị người đàn ông đó giày vò tới mức có thể ngất đi, tôi đã rất khâm phục cô ấy rồi!”
Paul cắn môi tỏ vẻ bằng lòng: “Cũng đúng, thật không thể tưởng tượng nổi sự mạnh mẽ của cô ẩy, bộ dạng cô ấy lúc đó thật thảm hại nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kiên cường, không ngờ sức chịu đựng lại tốt đến vậy.”
“Đúng thế.” Mạnh Tuần nhớ lại chuyện lần trước Đồng Phi Phi cùng anh chơi tennis rồi gật đầu. “Cô ấy thực sự là người rất kiên cường, biết chịu đựng.”
“Thực ra tôi rất tò mò, đêm đó… cậu và cô ta… rốt cuộc là có…”
“L giường?” Mạnh Tuần nói ra hai từ đó một cách dứt khoát. Paul có chút xấu hổ, cười ngượng ngập: “Thôi vậy, dù sao thì cũng đã qua rồi…”
“Chúng tôi đã lên giường, nhưng cuối cùng không làm gì.” Mạnh Tuần cúi đầu, dụi đầu thuốc lá vào trong gạt tàn rồi lại ngẩng lên, nhìn bộ dạng choáng váng của Paul mà không nhịn được cười. “Có đến mức phải ngạc nhiên như vậy không?”
Paul tròn mắt nhìn Mạnh Tuần, cầm bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa hút, cố ý chế nhạo anh: “Thế thì cậu bị làm sao vậy? Đến lúc lâm trận lại co vào ư? Hay là muốn mà không có gan làm?”
Mạnh Tuần không hề phản bác. Ngón tay anh vẽ qua vẽ lại mấy vòng tròn vô nghĩa bên cạnh chai rượu, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Chẳng phải là cậu đã từng hỏi tôi lý do tại sao sau đêm đó tôi dường như bỗng nhiên nghĩ thông, hiểu ra được rất nhiều điều sao? Thực ra, nguyên nhân chủ yếu chính là vì cô ấy.”
Anh sẽ không bao giờ quên cái đêm lạnh lẽo một cách bất thường đó. Khi anh bị chính mẹ ruột của mình kéo đến trước một người có gương mặt lạnh lùng và bắt gọi một tiếng “cha”, tất cả sự tự tin và tôn nghiêm mà anh tốn công xây dựng suốt hai mươi sáu năm qua trong chớp mắt bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, tan thành cát bụi. Anh có thể không bận tâm đến việc không có cha, anh có thể không bận tâm khi bị người ta gọi là “đồ con hoang” suốt hơn hai mươi năm. Anh có thể không bận tâm đến việc ngay cả những người thân của mình cũng dành cho mình ánh mắt khinh miệt và coi thường. Nhưng anh không thể chấp nhận mẹ mình phải quỳ gối trước mặt người đó, vâng vâng dạ dạ. Anh càng không thể chấp nhận mẹ mình chỉ vì cái danh phận mà người đó đã lỡ bỏ quên suốt hơn hai mươi năm kia mà đem bán rẻ nhân phẩm, lòng tự trọng, lấy đồ của anh đi để làm giám định quan hệ huyết thống, chỉ vì muốn buộc anh đi tìm cái người được gọi là “cha” kia để xin một danh phận “con ngoài giá thú”…
“Mẹ chỉ muốn được cưới ông ấy! Mẹ chỉ muốn được làm Mạnh phu nhân! Con vốn là con của ông ấy! Mẹ đã làm gì sai? Con dựa vào cái gì mà trách cứ, đổ lỗi cho mẹ chứ?”
Đã năm năm trôi qua mà cho đến tận hôm nay hàng loạt những câu chất vấn đó vẫn còn vang vọng bên tai anh, vô cùng rõ ràng. Nhắm mắt lại, anh bóp mạnh ấn đường. Thật buồn cười, cả cuộc đời này, người anh hận nhất lại chính là người mẹ sinh ra anh. Còn anh, thậm chí anh sẽ không bao giờ có thể nói ra được sự thù hận đau đớn này.
“Hôm đó, tôi kéo cậu đi uống rượu là thực sự muốn được hoàn toàn chìm sâu vào đó. Do vậy, khi tôi gặp cô ấy và biết rằng cô ấy sẵn sàng bán mình thì tôi gần như ngay lập tức đã kéo lấy cô ấy để qua đêm. Cho đến khi tôi đè cô ấy xuống giường và nhìn thấy đôi mắt đó.” Mạnh Tuần nói đến đây thì dừng lại. Anh nhìn Paul, khóe môi khẽ nhếch lên giống như đang cười, nhưng lại bị dập tắt ngay trong chốc lát: “Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó, cái nhìn như thế không có một chút cảm xúc nào, trống rỗng như thể cả thế giới này đều bị diệt vong vậy. Đêm đó thực ra chúng tôi không hề bật đèn, tôi thậm chí còn không nhìn rõ được hình dáng của cô ấy, nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng đôi mắt của cô ấy, trong con ngươi chính là hình ảnh của tôi. Vào giây phút đó, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh, rất lạnh, vì vậy tôi trượt xuống khỏi cơ thể của cô ấy và để cô ấy đi.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Paul không nén được sự thất vọng