XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Meili

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.

ông nuông chiều bản thân chứ!”
Đồng Phi Phi cúi đầu, không nói, thầm nghĩ anh ta không thích ăn món Tây, tại sao lúc trưa lại hẹn Nhã Doanh ở quán cà phê đó, hại Nhã Doanh không đến kịp, cuối cùng biến mình thành vật thế thân. Trong lúc cô đang suy nghĩ, nhân viên phục vụ đã bê nồi lẩu lên. Lúc này, Đồng Phi Phi mới phát hiện ra Mạnh Tuần gọi lẩu Uyên Ương, không nén nổi hiếu kỳ hỏi: “Anh không ăn cay sao?”
Mạnh Tuần cười: “Vừa rồi hình như cô nói thích ăn đơn giản một chút mà?”
“Ừm…” Đồng Phi Phi lúc này mới nhớ ra, hình như mình nói vậy. Cô khẽ mỉm cười: “Nếu là gọi cơm, đơn giản chút cũng không sai, nhưng nếu ăn lẩu, vậy phải đủ cay ăn mới thích.”
Mạnh Tuần không nói câu nào, lặng lẽ nhìn cô. Đồng Phi Phi đẩy chiếc ghế về sau, cười làm lành nói: “Không phải anh thích ăn cay sao? Vậy tôi sẽ liều mình tiếp quân tử!”
Nói xong, cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, đổi lẩu cay. Mạnh Tuần đợi người phục vụ đi xa, cau mày nhìn Đồng Phi Phi: “Đến bản thân muốn ăn gì cũng không rõ, thực sự không hiểu tại sao cô có thể sống được!”
Đồng Phi Phi cúi đầu, bặm môi, không nói. Càng nói càng sai, chi bằng dồn hết sức lực của mình ăn cho no!
Trút thức ăn vào nồi lẩu, Mạnh Tuần mới phát hiện anh hoàn toàn xem thường thực lực của Đồng Phi Phi. Nhìn hai đĩa thịt bò, một đĩa tôm trước mặt đã hết sạch, anh hoài nghi hỏi: “Trưa nay cô không ăn cơm sao?”
Không đợi Đồng Phi Phi trả lời, anh nhớ lại rồi nói: “Không đúng, trưa nay cô ăn cơm cùng tôi. Tôi nhớ rõ cô đã ăn hết một đĩa hải sản.”
Lúc này Đồng Phi Phi mới vội vàng nuốt miếng thịt bò trong miệng, ngượng ngùng cười: “Lâu rồi không ăn lẩu, cho nên rất nhớ mùi vị này.”
“Ồ? Đã lâu rồi cô không ăn sao?”
“Vâng, năm năm rồi.”
Mạnh Tuần cau mày: “Hình như cô rất thích ăn lẩu, tại sao lâu như vậy rồi không ăn?”
Đồng Phi Phi ngây người, lập tức cúi đầu ngượng ngùng, từ từ gắp vào bát mình một miếng nấm. Nấm vừa cay vừa nóng, cô thổi phù phù, khẽ cắn từng miếng một, cho đến khi ăn hết miếng nấm đó, mới trả lời đại khái: “Thì không có thời gian. Ăn lẩu rất mất thời gian, bình thường tôi rất bận.”
“Bận?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi cũng không nói gì, cúi nhìn đĩa thịt bò được trút sạch vào nồi.
Đồng Phi Phi thoải mái tiếp tục chiến đấu với thức ăn trong bát. Năm năm rồi không tới đây, mùi vị ngon thế này, quả thật là rất rất nhớ.
Ăn lẩu xong, Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi về khu Nhã Uyển nhà cô. Đồng Phi Phi vừa xuống xe, mới đặt được một chân xuống liền nghe thấy tiếng của sư tử Hà Đông vang lên: “Đồng Phi Phi, nha đầu thối! Cậu chạy đi đâu vậy hả? Điện thoại thì không nghe, mình đứng trước nhà gọi cả hai tiếng đồng hồ rồi, mình mà đông cứng ở đây thì cậu phải đền tiền mua thuốc cho mình đấy!”
“Nhã Doanh?” Đồng Phi Phi ngây người nhìn bóng người đang hầm hầm bước tới, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
“Cái gì?” Giọng Kha Nhã Doanh the thé thét lên. “Là ai tối qua giục mình tối nay mang đống sách rách nát tới? Không phải là cậu đã quên đấy chứ?”
Kha Nhã Doanh hầm hầm vứt chiếc túi trong tay mình vào lòng Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi bị va đập mạnh, người bị đẩy về sau một bước, vừa hay đứng trước đầu xe, Mạnh Tuần chuẩn bị nổ máy, suýt nữa đâm phải cô.
“Làm gì thế?” Mạnh Tuần căng thẳng, lạnh toát cả người. Đồng Phi Phi vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Mạnh Tuần tức tối. Đồng Phi Phi bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình, co rúm người, vội vàng lùi sang bên cạnh, cuối cùng ngã sõng soài trên mặt đất.
“Phi Phi!” Kha Nhã Doanh vội vàng đỡ cô. Đồng Phi Phi mặt trắng bệch, luống cuống để Kha Nhã Doanh đỡ cô đứng dậy. Kha Nhã Doanh cũng bị tiếng thét đó làm cho giật mình, nhìn thấy bộ dạng Đồng Phi Phi như vậy, lấy hết sức mình, quay đầu tức giận mắng Mạnh Tuần: “Anh bị thần kinh à? Sao lại bấm còi inh ỏi vậy? Suýt nữa đã đâm phải người ta rồi, biết không? Tại sao hung tợn, thiếu đạo đức như vậy?”
“Rầm” một tiếng, Mạnh Tuần đẩy cửa xe, mặt hầm hầm bước đến trước mặt Kha Nhã Doanh: “Rốt cuộc ai là người giảng đạo đức cho ai? Đêm hôm khuya khoắt ai đứng giữa đường trước cổng nhà người khác la hét ầm ĩ, làm phiền giấc ngủ của người khác, gây cản trở giao thông, tôi thấy chính cô mới là người nên sớm vào khoa thần kinh khám xem thế nào ấy!”
“Anh nói gì… ”
“Thôi đi, Nhã Doanh, thôi đi… ” Đồng Phi Phi vừa kéo vạt áo của Nhã Doanh vừa quay sang nói với Mạnh Tuần: “Tổng giám đốc Mạnh, xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý. Xin lỗi! Xin lỗi! Muộn thế này rồi, hay là anh về trước đi?”
“Nhã Doanh?”
“Tổng giám đốc Mạnh?”
Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh đồng thanh nói. Kha Nhã Doanh ngây người, kéo Đồng Phi Phi sang một bên, khẽ hỏi cô: “Anh ta chính là người mà cậu thường gọi là Thần Mặt Đen đó sao?”
Đồng Phi Phi, vẻ mặt bất lực, gật đầu: “Đúng, chính là anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy còn có một thân phận khác.”
“Hả?” Kha Nhã Doanh vội vàng chớp mắt. Đồng Phi Phi thở dài một tiếng, kéo Kha Nhã Doanh lại trước mặt Mạnh Tuần, chính thức giới thiệu hai người với nhau: “Tổng giám đốc Mạnh, đây là người bạn thân của tôi, Kha Nhã Doanh. Còn đ