Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

sau đã hẹn hò người khác! Suy ra thì, đó không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng.
Anh giải thích: "Chuyện không như em nghĩ đâu..." Cô cười mỉa mai: "Vậy anh nói coi, rốt cuộc là như thế nào? Nhưng thôi, em cũng chẳng hứng thú. Bây giờ em chỉ muốn biết, anh có cưới em không, yes or no?" Thật ra lòng đã quyết phải chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn, vương vấn người đàn ông này sẽ nói anh chọn cô, muốn cưới cô. Nếu anh nói như vậy, tình yêu cô dành cho anh bao năm nay không hề lầm lạc, khi đó cô ra đi cũng bớt đau đớn. Sau này hồi tưởng lại, sẽ bớt tiếc nuối.
Anh lẳng lặng nhìn cô như dò xét: "Trước giờ em có để ý mấy chuyện này đâu, em nói đó chẳng qua chỉ là hình thức." Cô nặn ra một nụ cười, lạnh lùng nói: "Bây giờ em để ý, không được à?" Trước kia anh yêu cô, ghẹo cô, cưng nựng cô như thể cô là tất cả của anh. Còn bây giờ thì sao? Hẹn hò với người phụ nữ kia về, còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi cô ăn cơm chưa. Chung quy người thay đổi là ai, anh hay cô, cô cũng không biết. Trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là nhất, chẳng cần gì, chỉ cần anh yêu cô là đủ, bởi cô cũng yêu anh, không muốn, và không thể mất anh. Nhưng Giang Tu Nhân và Tử Mặc khiến cho cô hiểu, yêu là phải có trách nhiệm. Yêu một người sâu sắc, nghĩa là phải hoàn toàn có trách nhiệm với người ấy. Chỉ cần người con gái mình yêu bị cảm cúm, người đàn ông cũng phải lo lắng. Giang Tu Nhân chính là như thế. Hôm ấy cô đến nhà họ, Tử Mặc làm vỡ một cái chén, đang định nhặt những mảnh vụn thì Giang Tu Nhân vội chặn cô lại, dịu dàng nói: "Đừng động vào, lỡ bị đứt tay thì sao? Anh là đàn ông, mọi chuyện có chút nguy hiểm nào cũng phải để anh làm hết." Giây phút ấy, cô thật ngưỡng mộ Tử Mặc. Cực kỳ ngưỡng mộ.
Vì vậy cô chợt vỡ lẽ Tôn Bình Hoa yêu cô chưa đủ sâu sắc, nên không thể có trách nhiệm với cô. Vậy thì từ nay về sau cuộc sống của cô phải do chính mình chịu trách nhiệm.
Cô xoay người, khẽ khàng nói: "Bình Hoa, có lẽ em già rồi, không thể tiếp tục mơ mộng viển vông được nữa. Chúng ta bên nhau mười năm rồi, đời người con gái có bao nhiêu cái mười năm? Thôi thì chúng ta... êm đẹp chia tay đi." Chuyến tàu của anh và cô cuối cùng cũng đến trạm, hai người sẽ phải ai đi đường nấy. Cuộc đời ai cũng vậy thôi, có những người bước vào, rồi lại rời đi.
Bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng chuông điện thoại, Tử Mặc mụ mị huých người nằm bên cạnh, ý bảo anh đi tìm điện thoại. Giang Tu Nhân vừa bực vừa cáu gào lên: "Ai lại nửa đêm nửa hôm thế này còn gọi điện, có bệnh chắc!" Vậy nhưng vẫn cam chịu tìm điện thoại vợ để trên sô pha, mắt nhập nhèm lướt qua, thấy tên Vu Phính Đình mới yên tâm nhấn nút trả lời, đưa cho cô. Tử Mặc lơ mơ "Alô", tiếng Phính Đình truyền tới: "Tử Mặc, mình đây. Mình muốn nói tạm biệt với cậu." Cô chợt tỉnh hẳn: "Phính Đình?" "Ừ. Mình đi chuyến bay ba giờ sáng đến Paris, muốn tạm biệt cậu." Sao cô ấy lại làm vậy, chuyện gì đã xảy ra? Tử Mặc vội vàng hỏi: "Vậy bao giờ cậu trở lại? Sao không nói sớm để mình đi tiễn? Cậu chờ nhé, mình tới liền..." Phính Đình ngắt lời cô, buồn bã nói: "Tử Mặc, mình cũng không biết bao giờ. Có lẽ đến khi mình quên anh ấy, hoặc khi mình bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại. Cho mình thơm Đa Đa nhé. Mình phải lên máy bay đây. Tạm biệt!" Tử Mặc vội gọi to: "Phính Đình-----Phính Đình-----!" nhưng điện thoại đã bị cúp. Cô vội vàng ra khỏi chăn, xuống giường, quýnh quáng mặc quần áo. Giang Tu Nhân ôm cô lại: "Em làm sao mà cuống lên vậy?" Vòng tay anh đem đến sự an tâm, cô bình tĩnh trở lại, nói: "Em phải ra sân bay tiễn Phính Đình, ba giờ cô ấy đi Paris." Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng nói: "Bây giờ đã ba giờ rồi. Chẳng phải Phính Đình không muốn bất kỳ ai đi tiễn nên bây giờ mới nói cho em sao? Huống hồ giờ này đi cũng không kịp nữa."
Phính Đình đi như vậy, không biết bao giờ sẽ trở lại. Cô ấy đi trong thất vọng vô bờ, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại như cũ. Tình bạn giữa Phính Đình và cô, xưa nay vẫn là Phính Đình chủ động - chủ động hẹn gặp, chủ động quan tâm đến cô, nhưng cô lại hững hờ, có cũng được không có cũng chả sao. Nếu Phính Đình không gọi điện, hẳn cả tháng trời cô cũng sẽ không liên lạc. Bây giờ nghĩ lại thấy cô thật tệ bạc, sao Phính Đình lại phải làm bạn với một người tệ bạc như cô chứ?
Tử Mặc rúc trong lồng ngực Giang Tu Nhân, ôm lấy anh, nghẹn ngào: "Nhưng em sẽ nhớ cô ấy lắm." Anh cười, hôn cô: "Sau này em có thể đi thăm cơ mà, vả lại có phải cô ấy không quay về nữa đâu." Tử Mặc là như thế, bề ngoài trông dửng dưng, nhưng kỳ thực lại đem tất cả giấu sâu trong đáy lòng.
Ngày thứ ba, Tôn Bình Hoa như điên như loạn tìm đến cửa. Râu ria tua tủa, áo quần nhăn nhúm, cực kỳ lôi thôi lếch lếch. Biết người này đã nhiều năm, hôm nay mới là lần đầu thấy anh ta thê thảm như vậy. Cả nhóm trước giờ luôn chỉnh tề, sáng sủa, tuyệt không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Tôn Bình Hoa chộp lấy tay cô, cầu khẩn: "Tử Mặc, van em đấy, cho anh biết Phính Đình đi đâu được không?" Thấy vậy, cô vừa ghét lại vừa thương: "Nếu cô ấy muốn cho anh biết thì đã