Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Nguyên Ngộ Không

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.

y, chỉ có làm mồi cho lũ sói thôi.”






Rời xa quê hương
Thuấn Nhân nhìn qua cửa sổ, thấy Tử Chấn đi ra khỏi nhà Trăn Trăn. Cậu đứng lặng lẽ giữa đường, mắt cũng chợt nhìn về phía nhà Thuấn Nhân.
Thuấn Nhân nhẹ nhàng mở cửa sổ, vẫy tay gọi Tử Chấn. Tử Chấn chạy về phía đó, mặt nghếch lên cửa sổ nhìn Thuấn Nhân cười. Thuấn Nhân thổi nhẹ vào vết thương trên thái dương cậu, nói: “Đợi tớ một chút, tớ lấy thuốc bôi cho cậu.”
Cô bé rón rén mở cửa đi lấy thuốc, bỗng bắt gặp ông nội đang chống gậy nhìn, nét mặt giận dữ. Ông nội cầm gậy đánh vào lưng Thuần Nhân: “Nửa đêm, mở cửa sổ thì thầm với con trai, học bao nhiêu chữ mà để đâu hết rồi hả, không thấy xấu hổ à?”
Thuấn Nhân đau đến nỗi chỉ biết kêu la. Tử Chấn nhảy qua cửa sổ, cố giằng lấy cây gậy từ tay ông nội Thuấn Nhân: “Ông ơi, ông đừng đánh bạn ấy, ông đánh cháu đi, hãy đánh cháu đi ông, đều là lỗi ở cháu!” Ông nội giận, ném cái gậy về phía Tử Chấn, cái gậy sượt qua vết thương ở thái dương. Tử Chấn đau quá, tay phải ôm lấy mặt, tay trái giữ chặt lấy tay ông, không ngừng van nài: “Ông ơi, ông đừng, đánh Thuấn Nhân nữa, cháu xin ông mà, đừng đánh nữa!” Tử Chấn không cảm thấy máu từ thái dương chảy qua khe bàn tay rơi xuống đất. Ông nội ngạc nhiên vô cùng, kêu Thuấn Nhân nhanh đi lấy bông băng và thuốc.
Tử Chấn biết cô bé đang cười nhạo mình nên có chút thất vọng, bèn nói sang chuyện khác: “Thuấn Nhân, ngày mai tớ phải về rồi.”
Thuấn Nhân hiểu ý Tử Chấn, cô bé ngạc nhiên hỏi: “Cậu có tiền mua vé rồi à?”
Từ Chấn lắc đầu: “Tớ lên tỉnh trước, sau đó bắt tàu hỏa về Bắc Kinh.”
Thuấn Nhân lại tò mò hòi: “Cậu về Bắc Kinh tìm ai thế?”
Tử Chấn nói: “Bà tớ ở Bắc Kinh, bà không biết tớ bị đưa đến đây. Tóm lại, về sẽ tốt hơn ở đây.”
“Bà nào thế?’’ Thuấn Nhân hỏi.
“Bà ngoại tớ,” Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân vói vẻ khẩn cầu: “Thuấn Nhân à, cậu chuẩn bị cho tớ một ít bánh bao nhé, đợi khi nào cậu đến Bắc Kinh, tớ sẽ mời cậu đi ăn kẹo hồ lô, ăn bao nhiêu cũng được.”
“Ồ, kẹo hồ lô”, cái này thì Thuấn Nhân biết: “Nó làm từ quả sơn trà, vỏ ngoài có bọc đường, đã từng thấy trên ti vi, nhưng tớ lại không thích ăn quả sơn trà.”
Tử Chấn lại dỗ dành: “Thế thì tớ sẽ dẫn cậu đi thăm Thiên An Môn nhé! Chúng ta sẽ thăm Cố Cung, sẽ được nhìn thấy quần áo, đồ trang sức, ghế ngồi, giường nằm của các hoàng hậu ngày xưa, thú vị lắm đấy.”
Nghe ra có vẻ thú vị hơn những thứ ở làng quê nhiều, Thuấn Nhân nói: “Để tớ xin ông nội mấy đồng để cậu bắt xe lên tỉnh sau đó ngồi tàu hỏa về Bắc Kinh.”
Tử Chấn nói: “Cậu đừng coi thường tớ nhé, chỉ cần một ngày là tớ có thể về tới Bắc Kinh rồi.”
Thuấn Nhân không tin, cười hi hi trêu Tử Chấn: “Thời Tử Chấn, Thời Tử, Thời Tử, Tiểu Sư Tử! Sau này gọi cậu là Tiểu Sư Tử.”
“Thời ở đây nghĩa là thời gian, Tử Thời là nửa đêm, Chấn Thời là sáng sớm, cái tên này là do mẹ tớ đặt đấy, có nghĩa là, đi tới ánh sáng”, Tử Chấn nói. “Sư tử là vua của các loài vật, tớ thấy hay gọi tớ là Tiểu Thạch Tử đi.”
“Được đấy, thế thì gọi cậu là Tiểu Thạch Tử nhé.”
Cả hai đang nói chuyện thì ông nội bỗng đi đến đứng cạnh bàn, nói: “Ngày mai ông cùng Thuấn Nhân đến trường, xem kết quả thi cử của Tử Chấn thế nào, nếu cháu đỗ thì từ mai ăn cơm ở nhà ông, tối về nhà họ Diệp ngủ. Chờ đến khi nào thi đại học, ông sẽ cho cháu tiền xe về Bắc Kinh thi. Bây giờ đứa nào về phòng đứa đấy ngủ, còn ở đây thì thào to nhỏ nữa là ông đuổi đấy!”
Thuấn Nhân vội vàng thu gom bông băng bỏ vào hộp, trong lòng vui sướng, chốc chốc lại nghếch đầu liếc nhìn Tử Chấn, thấy cậu đang lè lưỡi trêu mình. Thuấn Nhân quay về phòng, mở tủ cất hộp bông băng, nhưng khi nhét cái hộp vào, tay lại bị vướng vào góc nhọn của chiếc hộp khác, Thuấn Nhân cầm ra, để lên bàn.
Tử Chấn nhìn thấy chiếc hộp xinh xắn, liền đi tới để nhìn kỹ hơn: “Chạm trổ rất tinh vi, xem ra chiếc hộp này có từ thời nhà Minh.”
Thuấn Nhân trợn tròn mắt, trong lòng rất khâm phục, nhưng lời nói ra thì ngược lại: “Sao cậu nói cứ như ông cụ non thế, đến mấy thứ này cũng biết à?”
Tử Chấn ngạo mạn nói: “Ăn nhằm gì? Từ nhỏ tớ đã biết nhìn mấy thứ này rồi.” 
Thuấn Nhân gạt chiếc khóa cài, mở nắp hộp, lấy sợi dây để dưới đáy hộp ra, sợi dây được tết bằng da bò.
Thuấn Nhân cầm sợi dây đeo vào cổ tay Tử Chấn: “Lúc rảnh rỗi tớ tết đấy, xong rồi lại lười đeo, cất trong cái hộp này lâu rồi, tặng cậu đấy!” Nói xong, cô bé buộc hai đầu sợi dây lại, rồi đút ngón tay trỏ vào: “Ôi! Cậu đeo rộng quá, cũng không sao, đợi khi nào cậu lớn, sẽ vừa thôi!”
Tử Chấn hỏi: “Ai dạy cậu tết sợi dây này vậy?”
“Mẹ tớ đấy. Đây là sợi dây may mắn, buộc lại rồi sẽ không gỡ ra được. Nếu ước một điều, đợi khi nào sợi dây tự nhiên bị đứt, điều ước sẽ trở thành hiện thực.”
Tử Chấn nhắm mắt lại cầu nguyện. Thuấn Nhân thấy bộ dạng cậu có vẻ nghiêm túc nên cảm thấy rất buồn cười.
Một ngày trước kỳ nghỉ hè, kết quả cuối học kỳ được công bố. Tổng số điểm của Trăn Trăn đứng thứ năm cả lớp, cả năm đứng thứ mười chín.
Các học sinh đang bàn tán xô