
Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Nguyên Ngộ Không
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1281 lượt.
ông ấy là một nhân tài rất đặc biệt. Dần dần, bà đem lòng yêu ông ấy, nhưng ông ấy lại không chấp nhận. Việc đó đến tai bố em, bố em tức giận lắm, vì muốn trả thù, bố em cũng tìm đến gái đẹp, sau đó thì quen biết mẹ em. Ngày đó, mẹ em làm trợ giảng cho khoa Điêu khắc của học viện Mỹ thuật, còn bố em, phải gọi là bố đẻ em là chủ nhiệm khoa.”
Nghe đến đây, Thuấn Nhân bắt đầu hiểu được khí chất trong con người Lệ Huyền bắt nguồn từ nghệ thuật.
“Bố dượng em bắt đầu làm quen với bố đẻ em, hai người bọn họ thường đi săn bắn, dã ngoại. Trong một lần đi dã ngoại, bố đẻ em không bao giờ quay về nữa, kết luận của cảnh sát là bố em bị trượt chân xuống vực sâu. Sau đó, mẹ em thường bị các đồng nghiệp trong khoa Điêu khắc nói này nói nọ sau lưng, bố dượng em lại thường xuyên giúp đỡ động viên bà, hai người họ qua lại một thời gian ngắn thì kết hôn, rồi họ dẫn em sang Mỹ sống. Một người phụ nữ lấy người khác chỉ vì mục đích tồn tại thì cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, ngược lại, sẽ có đầy rẫy nguy cơ, sự phản bội rình rập.” An An ngẩng lên nói trong sự chua xót, rồi lại cười cay đắng. “Cho nên chị cũng biết đấy, mẹ em rất thích anh Tử Chấn, bà thường nói, thân hình Tử Chấn rất đẹp, ngũ quan hoàn mỹ, ha ha, bà trưởng thành từ khoa Điêu khắc mà.”
Thuấn Nhân cau mày lại hỏi: “Thế còn mẹ của Tử Chấn thì sao?”
“Ồ, ở giữa còn có một đoạn nữa, em quên kể rồi. Vợ cũ của bố dượng em trong một lần biểu diễn bị cảm lạnh, rồi thành bệnh viêm phổi cấp tính. Khi đó bố dượng em dính với mẹ em như keo, ông ta không để ý đến vợ mình đang bệnh nặng, bà ấy ốm, được nửa tháng thì mất.”
Thuấn Nhân nhớ lại tấm ảnh Tử Chấn từng cho mình xem, không ngờ người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy lại có một cái chết bất hạnh đến vậy, Thuấn Nhân cảm thấy thương tiếc vô cùng.
An An nói: “Từ nhỏ em đã không có được tình yêu của bố, em cảm thấy mình là một cô bé cô đơn. Khi đến Mỹ, em mới chín tuổi, bố dượng em là người rất giàu có, nhưng nhà dù giàu có, đầy đủ tiện nghi đến mấy thì đó cũng như là một cái nhà băng lạnh giá. Em không có lấy một người bạn, em cũng không tin bất kỳ ai, em cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới này đều có trái tim đê hèn và tàn bạo. Chỉ cho đến khi em về nước gặp anh Tử Chấn, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em hiểu ra rằng, để được gặp anh ấy nên em mới có mặt trên thế giới này.”
Thuấn Nhân cảm thấy tối nay An An rất kỳ lạ. Cô dùng chăn quấn cho Chấn Chấn đang ngủ say, không nói gì.
“Từ việc người đàn ông mình quen biết qua lại với một người phụ nữ thế nào, có thể thấy được thế giới nội tâm của người đàn ông đó. Diệp Trăn Trăn, chị cũng đã biết rồi đấy, cô ta bình thường đến nỗi không có điểm nào đặc biệt, nhưng anh Tử Chấn lại chuẩn bị kết hôn với cô ta. Lúc đó em cũng hiểu được, Tử Chấn là một người con trai lương thiện đến mức không có một ham muốn nào. Nhưng Diệp Trăn Trăn không biết trân trọng, đã bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng.” An An nhìn chằm chằm vào Thuấn Nhân. “Sau đó là chị. Chị là một người phụ nữ tài giỏi, cũng rất hợp với anh em, nhưng cuộc đời anh ấy sẽ có rất nhiều câu chuyện, trong những câu chuyện đó, ắt phải có em.”
An An dựa đầu vào gối, tâm trí đang hướng về người mình yêu: “Ánh mắt của Tử Chấn thật ấm áp, thân hình rất chuẩn, nếu được làm vợ anh ấy, dù chỉ một ngày thôi, cũng đáng đánh đổi cả cuộc đời này. Em giúp anh ấy bế trộm Chấn Chấn đến đây, sau này em có thể làm được gì mới khiến anh ấy yêu em dù chỉ một chút?”
“An An à, tình yêu không phải cứ cố gắng là có được đâu. Thực ra, trong mắt chị, tình yêu vốn không phải là chuyện của hai người, là chuyện của một người thôi. Lần đầu tiên chị nhìn thấy Tử Chấn, khi đó anh ấy mới mười ba tuổi, chị đã thấy thích anh ấy rồi, chỉ sau khi bọn chị kết hôn, anh ấy mới nói với chị, khi đó anh ấy cũng thích chị. Chỉ tiếc là trải qua từng ấy năm, bọn chị vẫn không đủ tự tin, bọn chị chỉ coi đối phương như một giấc mơ, hai người ngầm thích nhau mười mấy năm. An An, bọn chị yêu nhau sâu sắc, sâu sắc đến nỗi không có một kẽ hở nào. Từ bỏ đi em à, em không xen vào được đâu. Nếu em chấp nhận kiên trì thì em cứ kiên trì đi, có điều, người em yêu sẽ không bao giờ yêu em đâu.”
“Cứ chờ đấy mà xem, anh chị sẽ đi được bao xa.” An An nở nụ cười ngạo mạn, đặt chiếc gối dựa xuống, xách chiếc túi màu cam bước ra khỏi cửa.
Trưởng thành từ cõi lòng u tối
Thuấn Nhân nhìn theo bóng An An khuất dần sau cánh cửa, rồi quay lại thu dọn đồ đạc, ba mẹ con về quê. Trước khi đi, Thuấn Nhân còn dán tờ giấy màu đỏ trên cửa với dòng chữ: “Về nhà mẹ đẻ.”
Nhan Nhan mở cửa phòng ngủ đi ra, nhìn dáng vẻ như mới ngủ dậy, cô bé ôm lấy cổ mẹ, giọng ngái ngủ hỏi: “Mẹ, khi nào chúng ta lại quay về nhà lớn hả mẹ?”
“Mấy mẹ con mình không quay về đó nữa, ngoan nào, từ nay mình sẽ sống ở đây.”
“Nhưng con thích các tầng của ngôi nhà đó, nó rất đẹp.” Nhan Nhan nhìn thái độ của mẹ biết không thể nài nỉ được nên không đòi nữa, cô bé thở dài nói: “Con nhớ bố, nhớ lắm, con