
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.
g nói gì, trần ngâm trong giây lát, như hạ quyết tâm rút một vật trong túi áo ra, chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra chiếc nhẫn kim cương. “Đinh Thần, làm vợ anh nhé?”. Giọng điệu và sắc mặt Thẩm Dịch Trần đều khá nghiêm túc, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ.
Đinh Thần giật nảy người, trước đây Thẩm Dịch Trầntừng nhắc đến việc này nhưng cô không ngờ anh nghiêm túc đến vậy. Đinh Thần quanh co úp úp mở mở, mãi một lúc chẳng thốt nên lời.
“Anh làm em giật mình ư?” Thẩm Dịch Trần dịu giọng hỏi.
“Nhanh và đột ngột quá”
Thẩm Dịch Trần đặt nụ hôn lên trán cô: “Nhận lời anh đi”
Tuy anh đã chuẩn bị sẵn cả nhẫn cưới nhưng chưa chắc hôm nay đã rút ra, vì Bùi Tử Mặc kích động đến lòng mạo hiểm của anh. Đinh Thần ngẫm nghĩ một hồi liền hiểu ngay ra vấn đề, cô hạ giọng nói: “Anh thiếu tự tin như vậy à?”
“Vì em trước nay chưa từng cho anh sự tự tin”. Thẩm Dịch Trần bình tĩnh nói.
Đinh Thần chẳng cách nào phản bác, thật vậy, Đinh Thần là bạn gái của anh nhưng cô không nỗ lực quá nhiều, không đủ sự chủ động tích cực, cô cũng chưa từng nói những lời khiến anh an lòng.
Thẩm Dịch Trần nắm chặt lấy đầu ngón tay cô và đặt lên đó nụ hôn: “Là anh cam tâm tình nguyện, không thể trách em”
Gương mặt Đinh Thần nóng ran như lửa, cô né tránh ánh mắt rạo rực của anh: “Em cần có thời gian suy nghĩ”
“Được”. Thẩm Dịch Trần đồng ý, anh kéo cô đứng dậy: “Em thay đồ đi, mình đi mừng sinh nhật của em”
Đinh Thần cười chua xót, Thẩm Dịch Trần nhường nhịn chiều theo ý cô, đối đãi với cô nghĩa nặng tình thâm, xét cho cùng còn điều gì khiến cô không thể yên lòng. Phụ nữa cưới người yêu mình mãi mãi hạnh phúc hơn hơn cưới người mình yêu,nhưng tận đáy lòng cô dường như kêu gào ầm ĩ không cam lòng.
Đinh Thần gửi trả chìa khóa xe đến công ty Bùi Tử Mặc qua đường bưu điện. Vài ngày sau cô nhận được bưu phẩm, chùm chìa hóa đã được gửi trả về cô.
Cô dở khóc dở cười, chỉ còn cách gửi lại lần nữa.
Nào ngờ ba ngày su, chùm chìa khóa đó lại trở về trong tay cô.
Cô hiểu rõ rằng Bùi Tử Mặc cố tình không chịu nhận lại nên đành từ bỏ ý định gửi trả cho anh. Cô lái chiếc Jeep vào bãi đỗ để chiếc xe trở thành chiếc thứ hai phủ bụi trần tiếp nối sau chiếc Honda cũ kỹ của cô.
Thẩm Hạo trịnh trọng giới thiệu cô bạn gái Diêu Thiên Thiên với Bùi Tử Mặc. Hai người tuy làm chung công ty nhưng làm khác phòng vì vậy mà thời gian gặp gỡ nhau không nhiều. Trong con mắt Bùi Tử Mặc, Diêu Thiên Thiên là một cô gái cởi mở đáng yêu, cô luôn mở to đôi mắt đen lay láy, lương thiện ngây thơ, chẳng màng đến thế sự, nhưng khi Diêu Thiên Thiên trông thấy kẻ có ý đồ thì cô sẽ không bao giòe xót thương kẻ đó, mà còn sấn sổ lao đến đó tung một cước, giơ cú đấm hung hăng thụi ngay vào mặt hắn, tẩn cho tên trộm mặt mũi tím xanh tím đỏ, miệng mồm khóc gào kêu cha gọi mẹ và rồi tiễn hắn vào đồn công an gần đó.
Bùi Tử Mặc trố mắt đờ đẫn nhìn, sắc mặt lấy làm khó tin.
Thẩm Hạo đắc chỉ nhưng vẫn vờ tỏ ra đáng thương: “Lần đầu tiên cô ấy gặp mình, chẳng nói chẳng rằng liền đá mạnh vào hai chân mình”
“Cậu có ý gì đây, rốt cuộc là cậu muốn khóc hay là muốn cười, vui vẻ nói một câu ra hồn xem nào”. Bùi Tử Mặc nhận ngay ra Thẩm Hạo đang muốn khoe khoang bạn gái mình khác người, anh chẳng muốn vạch trần ra làm gì.
Thẩm Hạo cười sằng sặc, sắc mặt lộ vẻ vô cùng dịu dàng.
Bùi Tử Mặc nhìn: “Mình xưa nay không biết caaujcos thiên hướng bị người khác xỏ mũi cơ đấy”
Thẩm Hạo tâm tình vui vẻ nên không chấp nhặt anh.
Diêu Thiên Thiên ngêng ngang vung tay đến gần bám bả vai Thẩm Hạo: “Vừa rồi chị Diệp Tử gọi điện hẹn chúng ta đi bar, anh thấy thế nào?”
“Em chắc chắn là đã nhận lời rồi, cần gì phải hỏi anh nữa”. Môi Thẩm Hạo nở nụ cười dịu dàng.
“Này, chị Diệp Tử là cấp trên của em, sau giờ tan tầm tạo mối quan hệ cũng là chuyện quan trọng mà”. Do công ty có sự điều động nhân sự, Diêu Thiên Thiên từ trợ lý của Thẩm Hạo chuyển sang là nhân viên dưới quyền Diệp Tử.
Thẩm Hạo cười, xoa đầu cô: “Anh có nói gì em đâu”. Anh thích nhất là trông thấy khuôn mặt ửng đỏ vì sốt ruột vì lo lắng của cô.
Bùi Tử Mặc khẽ ho: “Hai người đi đi, tôi về trước”
“Cùng đi đi, đông người mới vui”. Diêu Thiên Thiên nói.
Thẩm Hạo phụ họa theo: “Cậu đâu phải không quen biết Diệp Tử và Hướng Huy đâu, mọi người thân thiết với nhau, hiếm khi có cơ hội tụ tập bên nhau, cậu đừng thoái thác nữa”
Bùi Tử Mặc do dự nói: “Diệp Tử xưa nay luôn chướng mắt với mình. Mình việc gì phải tới nạp mạng cho cô ta chửi bới cơ chứ”
“Chị ấy còn có người bạn đi cùng, chắc sẽ không đến mức không nể mặt đâu”. Diêu Thiên Thiên cười cười.
Trống ngực Bùi Tử Mặc xao động, mỉm cười lộ vẻ ngạc nhiên: “Là bạn nào?”
Diêu Thiên Thiên trần ngân suy tư: “Hình như là cấp trên trước đây của chị Diệp Tử”. Cô hoàn toàn không hay biết mối quan hệ giữa Bùi Tử Mặc và Đinh Thần. Cô niềm nở cất lời mời vì bản tính hiếu khách của mình mà thôi.
Con tim Bùi Tử Mặc bỗng chốc rộn ràng nhưng rồi sắc mặt anh buồn bã ảm đạm, người ta ai nấy đều có đôicó cặp, còn anh là gì? Nếu đã vậy thì anh càng