
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.
hần giận dỗi nói: “Xí, nói năng chẳng kiêng dè gì cả!”.
Bùi Tử Mặc cười toe toét: “Em thực sự muốn chăm sóc anh?”.
“Vâng.” Đinh Thần quả quyết gật đầu.
“Vậy thì tốt quá!” Bùi Tử Mặc phấn khích đến mức mắt đảo liên tục, tiếp đó bồi thêm một câu: “Nhưng mà chẳng lẽ chuyện đại tiểu tiện em cũng lo hay sao?”.
Đinh Thần: “…”.
Bùi Tử Mặc cẩn thận hỏi dò: “Vậy em sẽ đút cơm cho anh?”.
“Vâng.”
“Giúp anh mặc đồ?”
“Vâng.”
Nụ cười của Bùi Tử Mặc càng thêm rạng rỡ: “Hằng ngày đọc báo cho anh nghe?”.
“Vâng.”
“Thần Thần, làm vợ anh nhé?” Bùi Tử Mặc mỉm cười điềm đạm.
“Vâng.” Đinh Thần bụm miệng: “Á!”.
Bùi Tử Mặc cười rạng rỡ: “Quyết định vậy nhé!”.
Vẻ mặt Đinh Thần nhuốm vẻ bình thản kiều diễm, tận đáy lòng cô thầm thốt lên một chữ: “Vâng!”.
Thời gian có thể làm thay đổi một số thứ như chuyện tình cảm, ví như những tổn thương mà người ta từng nếm trải trước đây.
Thời gian cũng sẽ lưu giữ một số đồ vật, tình cảm có thể mang lại cho bạn những hồi ức, lưu lại trong lòng bạn những dấu vết của sự thương tổn.
Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi, nếu như con người ta trước sau cứ sống trong sự ăn năn, hối tiếc vậy thì họ sẽ mãi mãi đau khổ.
May mà Bùi Tử Mặc đã bước ra khỏi điều đó, anh biết mình nên làm thế nào để bù đắp hạnh phúc mà anh mắc nợ Đinh Thần.
Nhân sinh vô thường, có người nào không từng phạm phải sai lầm, chỉ cần người đó thật tâm sửa sai, đã là việc hết sức tốt đẹp.
May mà con tim Đinh Thần quyết không chịu từ bỏ, cô hiểu được bản thân phải làm thế nào nắm bắt được hạnh phúc của mình.
Tình yêu xét cho cùng sẽ không còn là sự chờ đợi trong vô vọng.
Tấm vé mang con số tình yêu
Khởi nguồn ý tưởng của Đáng tiếc không phải anh là do một ngày nọ tôi đi ngang qua một trường đại học, nhìn các em sinh viên trẻ trung, rạng ngời sức sống, bất giác nhớ lại thuở áo trắng sân trường của mình. Những ký ức đó vừa ngọt ngào lại vừa có chút đắng cay, mang theo một nỗi buồn chia ly man mác, giây phút này đây lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Và thế là tôi đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết mang đậm chất sinh viên trẻ trung và cuộc sống thời đại học: Đáng tiếc không phải anh.
Nhân vật được xây dựng rất đơn giản, bình dị, tình tiết cũng không rườm rà, không có các chương tả ngược từ hiện tạivề quá khứ để tạo sự hồi hộp cho độc giả. Từ đầu đến cuối tác phẩm chỉ tập trung vào tình yêu giữa nữ chính Diệp Tử và nam chính Hướng Huy, mối tình sinh viên bình dị này được đưa vào những hình ảnh lãng mạn và tả thực, độc giả như được trở lại với những năm tháng đại học sôi động, trẻ trung, vô cùng gần gũi và ấm áp.
Chúng ta đều là những thiên thần, không may rơi xuống trần gian, trong khoảnh khắc đôi cánh mềm bị gãy đó, chúng ta thề rằng sẽ đi tìm một người có thể cùng mình ngắm ánh chiều tà, tin rằng người đó đang âm thầm đợi mình ở một ngã rẽ nào đó, chỉ vì một ngày địa lão thiên hoang.
Trong bao mối tình giữ chốn nhân gian, còn gì tuyệt vời hơn cảnh được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.
Tôi cũng muốn biết, khi tình yêu đã trở thành hoàn niệm, khi khoảng cách đã trở nên xa xôi, khi thời gian đã khiến ký ức trở nên nhạt nhòa, họ còn có thể vượt trăm núi ngày khe đồng hành bên nhau đến giờ phút cuối cùng, viết lên chuyện tình sâu sắc cảm động như những truyền thuyết bất hủ hay không?
Người ta thường nói yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó. Đáng tiếc không phải anh viết về một chuyện tình và quá trình hai người sống chung bên nhau, chúng ta đều biết kết cục trọn vẹn nhất của một mối tình là hai người được nắm tay nhau bước vào thiên đường hôn nhân, chỉ có điều, đôi khi cuối cùng chúng ta vẫn phải cúi đầu trước số phận.
Hai năm sau khi tôi hoàn thành tác phẩm Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, vốn chỉ là muốn viết về một câu chuyện về game onlie nhẹ nhàng, hài hước, không ngờ lại có mối liên hệ với nữ chính Diệp Tử, vì Diệp Tử chính là sếp trực tiếp của nữ chính Diêu Thiên Thiên. Nếu nói Đáng tiếc không phải anh viết về sự trưởng thành, lột xác của nhân vật chính từ cuộc sống trong trường đại học đến chốn công sở, thì Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất lại là sự kết hợp của game online và câu chuyện nơi công sở. Sau đó, Mùa hạ chung tình và Nếu em là truyền thuyết của anh vẫn là sự tiếp nối của câu chuyện chốn công sở.
Sáng tác Nếu em là truyền thuyết của anh là vì độc giả rất có hứng thú với nhân vật Đinh Thần trong tác phẩm Đáng tiếc không phải anh, mong muốn có được câu chuyện của cô, còn câu chuyện trong Mùa hạ chung tình lại lấy đề tài từ câu chuyện có thực xảy ra với một người bạn thân của tôi, nghệ thuật kết hợp với đời sống đã trở thành một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Đôi lúc tôi cũng bị ảnh hưởng bởi độc giả, họ mong muốn điều gì thì tôi lại cố gắng đáp ứng nguyện vọng đó, chính vì thế tôi đang ấp ủ một tác phẩm mới viết về câu chuyện giữa Quách Chỉ và Lâm Sâm, đây là sản phẩm khi bị độc giả thôi thúc vô số lần, hy vọng có thể khiến độc