
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.
đen bị làn gió nóng từ máy sấy tóc thổi tung, đường cong của thân hình thiếu nữ mới lớn ẩn hiện mơ hồ. Cảnh Mạc Vũ nhìn lại tôi, ngón tay dịu dàng của anh nhẹ nhàng vén mái tóc dài của tôi trong làn gió nóng. Căn phòng thoang thoảng mùi hương ấm áp…
Tôi bắt được một tia nóng bỏng trong đôi mắt đen thẫm của anh.
“Ngôn Ngôn, anh chúc em và Cảnh Mạc Vũ “song hỉ lâm môn”, thân lại càng thân!”
Một giọng đàn ông trêu chọc mang đầy ý cười vọng tới. Tôi không cần quay đầu cũng biết là ai, cảnh vật trước mắt tôi càng mù mịt hơn.
“Anh từ Italy xa xôi về đây xem trò hề của tôi, tôi cũng chẳng bận tâm.” Tôi bất giác cười khẽ: “Nhưng xin anh hãy tránh xa tôi một chút, đừng để tôi nhìn thấy gương mặt xúi quẩy của anh trong ngày vui này.”
“Em đừng hiểu lầm, không phải anh về để xem trò hề của em. Anh có một chuyện nghĩ mãi cũng không ra, nên mới đặc biệt về đây thỉnh giáo em.”
Tôi đưa mắt qua Tề Lâm, người đàn ông này hôm nay ăn mặc còn nổi bật hơn chú rể. Anh ta khá đẹp trai, đủ tiêu chuẩn làm bạch mã hoàng tử. Nhưng trong mắt tôi, anh ta vẫn đáng ghét như hồi nhỏ. Đôi mắt “hoa đào” biết phóng điện của anh ta có thể quyến rũ đàn bà con gái ở mọi nơi mọi lúc, nụ cười trên khóe miệng anh ta như chỉ chực chờ tôi làm chuyện mất mặt để chế giễu tôi bất cứ lúc nào.
Thấy Tề Lâm tiến lên một bước, tôi cảnh giác tựa về đằng sau: “Anh hỏi đi!”
“Em dùng thủ đoạn gì, có thể trói được Mạc Vũ?”
Biết ngay anh ta chẳng hỏi câu gì ra hồn, tôi tùy tiện đáp: “Tôi kề dao vào cổ anh ấy, rồi đe dọa anh ấy: một là cưới tôi, hai là xuống âm phủ.”
Tề Lâm lắc đầu: “Anh không tin.”
Tôi lấy một lý do có tính thuyết phục hơn: “Tôi nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy đến mức không thể sống thiếu anh ấy. Nếu anh ấy không cưới tôi, tôi sẽ nhảy lầu tự tử.”
“Anh không tin.” Tề Lâm vẫn lắc đầu.
“Ba tôi ra lệnh, nếu Cảnh Mạc Vũ không chịu cưới tôi, ông sẽ đuổi anh ấy ra đường, cho anh ấy trắng tay.”
Tề Lâm tiếp tục lắc đầu: “Đừng lừa anh, mau nói cho anh biết sự thật đi.”
Sự thật ư? Tôi cúi xuống uống một ngụm champagne. Rượu hơi đắng, nhấm nháp kỹ có vị chua cay.
“Tôi mang thai đứa con của anh ấy.”
Nụ cười trên khóe miệng Tề Lâm cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc của anh ta dừng lại ở cái bụng phẳng lỳ của tôi: “Thật à?”
Tôi hết nói nổi, trừng mắt với anh ta: “Anh học vẽ ở Italy, học đến mức biến thành kẻ ngốc rồi? Một lý do ngớ ngẩn mà anh cũng tin.”
“Anh cảm thấy… dùng thủ đoạn này để trói Cảnh Mạc Vũ, tuyệt đối đáng tin cậy.” Tề Lâm sờ cằm, ra chiều suy tư, ánh mắt anh ta bất giác dừng lại ở cái bụng tuyệt đối bằng phẳng của tôi: “Có điều, anh vẫn nghĩ không thông, em làm thế nào để cưỡng bức anh ta vậy?”
Động phòng
Đêm động phòng hoa chúc, những cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu bồng bềnh trong bồn tắm, dưới ánh đèn dìu dịu, đôi vợ chồng mới cưới nhìn nhau âu yếm. Có thể nói, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xương cốt mệt mỏi của tôi, tới tận trái tim tôi.
Chồng mới cưới của tôi cũng không hề có ý nghĩ một khắc đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, nên sớm cởi bỏ quần áo. Anh ngồi ở chiếc ghế da phía đối diện, nghịch ly rượu thuần pha lê trong tay.
Ngọn đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt sáng chói, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng dưới nước của anh, khiến tôi không thể rời ánh mắt say mê. Tôi hoàn toàn quên mất bộ váy cưới nặng nề làm tôi suýt không thở nổi vẫn còn trên người. Từ đáy lòng, tôi cảm thấy bản thân may mắn, vì người phụ nữ mặc váy cưới ngày hôm nay là tôi chứ không phải mỹ nhân trong rừng cây.
Tề Lâm luôn chê tôi dại trai, mới chọn Cảnh Mạc Vũ thay vì chọn anh ta. Được thôi, tôi thừa nhận lý do đầu tiên khiến tôi yêu Cảnh Mạc Vũ là ngoại hình của anh. Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh chắc chắn không chỉ có vậy.
Ly rượu đang xoay tròn trong tay anh dừng lại: “Ờ, tôi còn tưởng cậu ta sẽ bất chấp tất cả, ngăn cản đám cưới, sau đó đưa em đi…”
“Dám đến Cảnh gia cướp cô dâu, anh ta chắc chắn chán sống rồi.”
Cảnh Mạc Vũ nhếch mép: “Nếu tôi là cậu ta, có chết tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ tôi yêu nhảy xuống hố lửa.”
Tôi suy nghĩ mãi về câu nói ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa của anh. Cuối cùng, tôi vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, tôi đành hỏi ngược lại bằng một giọng chế giễu: “Nếu anh dũng cảm như vậy, sao anh không dẫn cô tình nhân bé nhỏ của anh bỏ trốn, để cô ấy khóc lóc sướt mướt ở đám cưới?”
Cảnh Mạc Vũ không thay đổi tư thế, trên mặt anh vẫn là nụ cười lãnh đạm, không thể hiện bất cứ tâm trạng nào: “Nếu tôi định bỏ đi cùng cô ấy, ban đầu tôi đã không nhận lời cưới em.”
Đúng vậy, anh vẫn ở đây, nhưng trái tim anh đã trốn mất. Hoặc giả, trái tim anh chưa từng dừng lại chốn này.
Váy cưới trên người ngày càng nặng nề, phần eo siết chặt đến nỗi tim gan phèo phổi của tôi đụng vào nhau, làm tôi đau buốt. Tôi thật sự muốn cởi váy cưới, nhưng mò mấy lần cũng không thể chạm vào cái kh