
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.
Đó là tên của một bức tranh sơn dầu.
Ngày hôm đó, khi tôi vừa bước chân vào Bảo tàng mỹ thuật Trung Quốc thì nhìn thấy bức tranh này. Đó là một cuộc triển lãm tranh sơn dầu của Mexico, trên bức tường đối diện nơi tôi vừa bước vào là bức tranh vẽ khuôn mặt một người đàn ông dường như đang nhìn tôi với ánh mắt đơn độc. Giây phút đó tôi đã bị kích động. Ánh mắt ấy, như hiểu, như biết, cũng là sự lạnh lùng đầy cố chấp.
Sau đó tôi nhìn thấy tên của bức tranh, “Tôi vì tôi”.
Ngay lập tức, tôi sững người lại.
Cái tên gì thế này? Có thể anh ta đã trải qua nhiều bể dâu, hoặc quá hư hỏng quá vô vị, hoặc là anh ta thất tình, hoặc anh ta cô đơn đến nỗi không biết nói gì, cũng có thể, anh ta chỉ là đột nhiên muốn khóc trong một buổi chiều yên tĩnh, bởi sự cô độc của người đàn ông, là sự cô độc của kiếm, là sự cô độc của đá, cứng mà lạnh.
Vì vậy, quên một người chắc là việc khó nhất, anh ấy ở trong tim, như hình với bóng, như mầm cây đâm chồi nảy lộc, như âm hồn không tan, biến người ta thành một kẻ si tình.
Nhưng, anh ấy là kiếp sau. Xét cho cùng, chẳng liên quan gì đến bạn.
Bạn yêu tới chết đi sống lại, đến cuối cùng mới phát hiện ra, tình yêu của bạn chẳng qua chỉ là tình yêu tưởng tượng của một mình bạn mà thôi, chẳng liên quan gì tới anh ấy.
Nhưng, anh ấy lại trở thành hình xăm ở nơi sâu thẳm trong trái tim bạn, cứ ở mãi trong đó, suốt nhiều năm.
Hoa ven đường nở như gấm, mạnh mẽ như tường vi, tất cả mọi đau đớn cuối cùng cũng quay về, bạn đột nhiên phát hiện ra, tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là đau đớn, dù là buồn thương, vẫn đẹp tới nao lòng.
Trong tuổi thanh xuân luôn có hai chữ sáng lấp lánh, bạn nhìn kĩ lại, thì ra là hai chữ: bất hối(2).
(2). Không hối hận.
Tôi đã từng yêu bạn, rừng rực dung nham; tôi đã từng yêu bạn, như pháo hoa tháng tư; tôi đã từng yêu bạn, chết đi sống lại… đã đủ rồi, tất cả mọi tình yêu đều sẽ nở cho tới khi tàn lụi, cũng giống như tất cả mọi màu xanh đều sẽ đậm rồi nhạt dần, ai có thể ngăn cản thời gian? Cũng giống như bạn, người đã từng yêu, hồi ức của bạn dần dần nhạt nhòa, khi quay đầu lại, chỉ còn lại một mảnh nhỏ xíu trong bàn tay, mở ra xem, đã lạnh như thế rồi. Không kịp nữa, tất cả đều không còn kịp nữa.
Lúc này, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng to và rộng, đi chân đất, ngồi trên ghế hóng gió, tâm trạng thản nhiên và vui vẻ, đây là thời gian của một mình tôi, mỏng rồi dày rồi nhạt rồi ngán… đều là của tôi, thời gian tốt đẹp, thời gian tồi tệ, đều là của tôi, tôi không chạy thoát được.
Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng mộc mạc. Tôi châm một điếu thuốc, sau đó để nó cháy, tôi biết câu nói trong tiểu thuyết Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh đã đúng: Tôi vì tình yêu của tôi, đó là tình yêu của một người.
Còn bạn, là kiếp sau của tôi.
Âu Dương Tịch Hạ khi mười bảy tuổi là một cô gái cô đơn lẻ loi như đóa hoa sen
Tôi là Tịch Hạ, Âu Dương Tịch Hạ.
Âu Dương Tịch Hạ mười bảy tuổi, cao cao gầy gầy, ít nói, phần lớn thời gian, tôi thường ngẩn ngơ một mình. Âu Dương Tịch Hạ mười bảy tuổi, trước khi gặp Thẩm Gia Bạch, luôn là một bông hoa xấu hổ thẹn thùng khép chặt cánh.
Một mình đeo chiếc ba lô dài, tôi thường chạy tới giáo đường do người Pháp để lại nghe Thánh kinh, với chiếc xe đạp cũ kĩ, chiếc quần bò rất dài, không ai biết tôi đang nghĩ gì. Khi màn đêm buông xuống, tôi thường lên khu tường thành cũ nát, một mình đứng ở nơi cao nhất và nhìn về phía chân trời.
Tôi hâm mộ Tam Mao(1) cuồng nhiệt, ngoài áo sơ mi trắng và quần bò, tôi không bao giờ mặc thứ gì khác. Tôi có mười đôi giày thể thao màu trắng, đi luân phiên. Tôi biết mình là một kẻ cố chấp điên cuồng, vì vậy, Chương Tiểu Bồ nói, nếu Âu Dương Tịch Hạ mà thích ai, thì người đó coi như chết chắc.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc vào năm học mới, cô ấy kiên quyết chọn chỗ ngồi cạnh tôi, hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy xòe, đối với một nữ sinh ngày nào cũng mặc quần bò như tôi mà nói, váy xòe là một thứ đồ xa xỉ của giai cấp tiểu tư sản.
Ở cô ấy có thứ gì đó rất hấp dẫn, không phải bởi vì cô ấy quá đẹp, mà là có những người con gái sinh ra đã có thứ khí chất ấy.
Chúng tôi nhìn nhau cười, sau đó là màn tự giới thiệu.
Cô ấy khen tên tôi hay và nói rằng thích những bạn nữ có dáng người cao gầy. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, chỉ vài ngày sau đã trở thành đôi bạn tri kỉ. Ở độ tuổi mười sáu đó, cái gì cũng đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng lại rất mong manh, dễ vỡ.
Khi chúng tôi cùng đi dạo trong ánh hoàng hôn, cô ấy nói, hồi học lớp năm, cô ấy nhận được bức thư tình đầu tiên.
Tôi biết cô ấy đang muốn thể hiện với tôi.
Tịch Hạ? Cậu có không? Tôi mỉm cười nói: Không có.
Hồi lớp tám, cô ấy bị một nam sinh chặn lại trên đường, nhưng cô ấy không hề tỏ ra hoảng hốt. Lúc đó, cô ấy mặc một chiếc váy kẻ caro màu đỏ, áo sơ mi trắng, tay bồng có thêu hoa, là người dẫn đầu trong vở múa ba lê Tứ tiểu thiên nga của trường. Còn tôi, nhìn thấy có nam sinh xuất hiện thì v