
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/831 lượt.
hưng điều đó hoàn toàn không cản trở việc tôi và cô ấy trở thành bạn. Khi cô ấy khoe khoang những bức thư tình của bọn con trai, tôi bình thản nhìn cô ấy, sau đó quay mặt đi, ngắm nhìn mùa xuân bên ngoài. Cả một mùa xuân, tôi đã đi qua như thế, trong lòng dập dềnh bất an, nhưng bề ngoài lại thản nhiên như không.
Đúng vậy, thản nhiên như không.
Tôi thích thế, cũng giống như mẹ tôi.
Mẹ thường mặc chiếc váy dài màu đen, khoác trên vai một chiếc khăn lớn kiểu Scotland, để mặt mộc ngồi bần thần trước cửa sổ, mà đã ngồi là ngồi cả nửa ngày. Mẹ của tôi, giống như một bức tranh sơn dầu, bà luôn khiến tôi liên tưởng đến nhân vật Phồn Y trong Lôi Vũ(4), cô độc và cô đơn, đúng vậy, từ khi bố tôi có tình nhân, mẹ luôn như thế.
(4). Vở kịch nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Tào Ngu (1910-1996).
Giới thiệu qua về gia đình tôi một chút: Bố tôi là một thương nhân, một người đàn ông anh tuấn hơn bốn mươi tuổi, ngoại hình hơi giống Châu Nhuận Phát, có điều thấp hơn một chút, hơn nữa, nhìn bố người ta sẽ nghĩ đó là một người sống vô trách nhiệm.
Mẹ tôi từng là một diễn viên kinh kịch xinh đẹp. Mẹ thường đóng vai “thanh y”(5) trong đoàn kịch, thanh y Trình phái(6). Trong tất cả những vai diễn nữ, thì vai hát Trình phái là vai thanh y có khí chất u buồn nhất, mẹ tôi khi đó được mọi người trong thành phố tung hô là “Đệ nhất Trình đán”.
(5). Hay còn gọi là “chính đán”, là vai nữ chính trong các vở kịch của Trung Quốc, thường mặc đồ màu xanh.
(6). Trình phái là một trường phái hát kinh kịch do Trình Nghiễn Thu (1904-1958) sáng lập.
Diễn xuất của bà lúc nào cũng đặc sắc và chính thống, do được hóa trang hết sức xinh đẹp, nên khi bà diễn các vai khuê nữ rất được khán giả hâm mộ. Dường như bà bẩm sinh đã có khí chất của một “oán nữ”, sự ai oán đó xuất phát từ nội tâm, trong giọng hát như có sự u uất không thể lí giải được, trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự bi ai.
Khi đó, mẹ thật sự rất đẹp, chỉ cần một cái hất tay hay một ánh mắt cũng khiến người ta phải rung động. Mẹ mặc đồ gì, lập tức những cô gái trẻ trong đoàn kịch sẽ mặc theo. Khi đó, mẹ là một người nổi tiếng trong một huyện thành nhỏ, còn nổi tiếng hơn cả Lưu Hiểu Khánh ngày ấy. Còn bố là một diễn viên tuồng nghiệp dư, mỗi vở kịch mẹ diễn, bố đều đến xem. Rồi họ kết hôn, mẹ sinh ra tôi và anh trai, vừa béo vừa già, mẹ không còn đi hát kịch nữa, chỉ hát ở nhà. Mẹ hát rất say sưa, tôi biết, mẹ hát cho bố nghe, chỉ khi bố ở nhà mẹ mới hát, nếu bố không có nhà, mẹ luôn trầm mặc.
Anh trai tôi là Âu Dương Gia Hòa, đang học năm thứ ba Đại học Nhân Dân, bố muốn anh học quản trị kinh doanh, nhưng anh lại học Trung văn. Bố muốn anh sau này sẽ phụ giúp việc làm ăn, nhưng anh nói, anh không thích làm kinh doanh, anh muốn làm bạn với chữ nghĩa.
Trước khi tôi mười bảy tuổi, cuộc sống đã diễn ra một cách hết sức quy củ như thế.
Nhưng năm tôi mười bảy tuổi, tất cả đã đổi thay.
Có một cô bạn thân xinh đẹp phong tình tên là Chương Tiểu Bồ
Đầu tiên là gia đình có biến cố.
Mẹ phát hiện bố có nhân tình.
Bố si mê một nữ họa sĩ. Khi phát hiện ra việc đó, mẹ không làm ầm lên, mà hàng ngày đều chờ cửa đợi bố về.
Tôi nhận ra chỉ qua một đêm mà mẹ già đi rất nhiều.
Đúng, uể oải và suy đồi.
Suy đồi là một từ đẹp, tôi không cho rằng đó là một từ xấu.
Đã từng có người nói về Vân Cẩm, về những thứ mà Vân Cẩm thích đó là: một đình viện sâu hun hút, nha hoàn với ánh mắt xinh đẹp, sự phồn hoa và tuổi trẻ, quần áo đẹp, hình ảnh ngựa phi nước đại, những ánh đèn thần kì, pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, ca vũ ở Lệ viên(4), những món đồ cổ đặt trên kệ gỗ hồng, những ngón tay trắng như tuyết bóc vỏ cam màu vàng, những lá trà màu xanh tươi dần dần nở ra trong làn nước…
(4). Cách gọi nhà hát kịch thời xưa.
Tôi nghĩ, cô ta là một phụ nữ cảm tính.
Có người nói cô ta đã từng lên giường với hơn mười người đàn ông, ai biết là thật hay giả, nhưng họ nói cứ như thể họ đã tận mắt chứng kiến vậy, khiến người ta không thể không tin.
Cô ta có một khí chất giống như hương thầm, cho dù bạn đã đi rất xa, nhưng vẫn ngửi thấy thoang thoảng.
Nhưng cô ta là nhân tình của bố. Vì vậy, có tốt đến đâu, cũng là người mà tôi không thể chấp nhận được.
Khi tôi tìm thấy cô ta, cô ta đang hút một điếu thuốc, tôi bước tới, giơ tay lên, sau đó giáng cho cô ta một cái bạt tai khá mạnh.
Con điếm! Tôi mắng cô ta.
Thực ra, tôi rất ghét từ “con điếm”, nếu Vân Cẩm không qua lại với bố tôi một cách bất chính như thế, thì tôi sẽ thích cô ta.
Đúng vậy, tôi thích những người phụ nữ xinh đẹp và cô đơn, những người không quan tâm đến sự tồn tại của người khác, họ là những con bướm phát ra thứ ánh sáng thần kì trong đêm.
Tranh của cô ta vẽ rất lạnh, nên không dễ bán, nhưng cô ta làm thế nào mà duy trì được gallery? Đương nhiên do bố tôi bỏ tiền.
Phòng tranh của cô ta nằm ở một vị trí đẹp trên phố Số 8, một căn hộ ba phòng rất lớn, năm tầng, phía dưới là một dãy các quán bar. Ban ngày rất yên tĩnh, ban đêm