The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1092 lượt.

cô yêu tiền.
Khi nói những lời này, tim cô như bị dao đâm.
Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch của em.
Tới lúc này, Chương Tiểu Bồ mới nhận ra, cô yêu Thẩm Gia Bạch biết bao, bởi vì yêu như thế, cho nên, cô không nỡ tiếp cận anh nữa, cô bẩn, cô sợ vấy bẩn lên người con trai thuần khiết ấy.
Ngô Xán đã bước vào cuộc sống của cô đúng lúc ấy, Ngô Xán là anh tài của ngành IT, có vợ và con ở Mỹ, anh là một người cô đơn, gặp Chương Tiểu Bồ trong một buổi tiệc tùng, khí chất khác người của Chương Tiểu Bồ đã thu hút anh ta, cô rất thanh cao, lại cũng rất lạnh lùng, nhưng trong sự lạnh lùng đó phát ra ánh hào quang hấp dẫn. Ngô Xán đi đến bên cạnh cô sau đó nói: Hay là, chúng ta đi dạo cảnh đêm Bắc Kinh nhé?
Chương Tiểu Bồ biết Ngô Xán chỉ là một trong những mục tiêu của cô, cô sớm đã luyện cho mình cách trở thành một con mồi ngon. Ngồi lên chiếc Mercedes-Benz của anh ta, cô rất điềm tĩnh, châm một điếu thuốc ưa thích, vừa hút vừa ngân nga bài Vô cùng của Trần Huệ Lâm.
Họ hôn nhau cũng rất tự nhiên như thế, dừng xe lại bên đường, sau đó là lao vào nhau, cũng không biết người nào đè vào còi xe, sau những tiếng kêu inh ỏi, Chương Tiểu Bồ nói: Em không cần tiền của anh, em muốn cổ phần của anh.
Từ đầu tới cuối, cô là một người rõ ràng.
Cô có được mười phần trăm cổ phần, từ nay có thể kê cao gối mà nằm được rồi. Những cuộc gặp gỡ định kì với Ngô Xán, là người tình bí mật của anh ta, không đòi phải kết hôn, nghe lời, lả lơi, khiến Ngô Xán có cảm giác như đang được bay khi ở trên giường, cô có bản lĩnh đó, cô rất tin vào bản thân mình.
Cô muốn mang theo tiền và bỏ đi, cao chạy xa bay, càng xa càng tốt.
Mục tiêu của cô là Nhật Bản.
Đúng thế, Nhật Bản.
Chương Tiểu Bồ, từ nay, trái tim đã chết, tắt lửa, một mình, đi khỏi quê hương.
Trước khi đi, cô dùng điện thoại công cộng gọi vào máy di động của Thẩm Gia Bạch, hơn một năm rồi, anh vẫn chưa đổi số điện thoại! Thật ra cô không hề biết, Thẩm Gia Bạch đang ở Bắc Kinh! Vì muốn chờ đợi cô, Thẩm Gia Bạch không đổi số điện thoại, cả ngày đi lang thang, chỉ vì muốn đợi cô!
Có chuông.
Tiếng Thẩm Gia Bạch vang lên: Alo, xin hỏi ai đấy? Alo, xin hỏi ai đấy?
Câu nói đó, anh hỏi chín lần.
Chương Tiểu Bồ cầm chặt ống nghe, nước mắt tuôn rơi, Thẩm Gia Bạch thương yêu, tại sao giọng nói của anh lại dễ nghe như thế? Như tiếng hót của chim sơn ca?
Tại sao?
Cô khe khẽ thở dài một tiếng!
Chương Tiểu Bồ! Đầu dây bên kia Thẩm Gia Bạch điên cuồng hét lên!
Chương Tiểu Bồ lặng lẽ cúp máy, dựa vào bên buồng điện thoại, khóc nức nở, ban đầu là thút thít, đến sau cùng, cô khóc òa lên, cho đến khi có rất nhiều người hiếu kì vây quanh cô.
Đã qua rồi, tất cả, thật sự đã qua rồi!
Nhưng cô hoàn toàn không biết, sau khi cô cúp máy, trước mắt Thẩm Gia Bạch tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa!






Một đời châu sa(1), một đời đau
(1). Nốt ruồi son
Tôi gặp Thụy Lâm ở Anh.
Anh ấy là một người Anh gốc. Theo lời của anh ấy thì, đến bây giờ anh ấy vẫn là quý tộc.
Đi dạo đêm với một người con trai Anh trên cầu Cambridge, nhớ lại những năm hai mươi, Từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân cũng đã đi dạo trên cầu Cambridge vào ban đêm, chúng tôi cũng chèo một con thuyền nhỏ, du ngoạn trên Cambridge, tôi khe khẽ hát bài: Bông hoa nhài xinh đẹp, Thụy Lâm nói, Âu Dương, em có thứ khí chất u buồn bẩm sinh.
Chớp mắt đã qua một năm, Thẩm Gia Bạch ở lại Thượng Hải, nhân tài của Phúc Đán, làm cho một công ty chứng khoán, còn Chương Tiểu Bồ muốn đi Nhật, cô ấy nói, muốn sang Nhật du học, nhưng tôi biết, bên cạnh cô ấy, nhất định là có một người đàn ông.
Những lá thư của Xuân Thiên, cứ ba bốn ngày lại được gửi đến, những bức ảnh anh đi công tác, ảnh đồng nghiệp của anh, còn cả những thay đổi rất rất nhỏ của thành phố Bắc Kinh, có Xuân Thiên, tôi gần như không có cảm giác rời xa Bắc Kinh.
Thỉnh thoảng, anh gọi điện thoại sang cho tôi. Mà đã nói là nói cả hơn nửa tiếng đồng hồ.
Thôi được rồi, tôi luôn khuyên anh, đang gọi điện thoại quốc tế đường dài đấy.
Nhưng để được nghe tiếng em thì cũng đáng mà.
Trong điện thoại, anh luôn nói những chuyện đâu đâu, nói anh đã nuôi một chú chó nhỏ và anh đặt tên nó là Hạ Hạ. Hạ Hạ, hay không? Anh hỏi tôi, anh cứ gọi tên nó, là có cảm giác như em đã đến, Hạ Hạ, cái tên đẹp thế.
Tôi nói: Anh thật là đáng ghét, anh thừa biết em tên là Tịch Hạ.
Đúng thế, nó là em gái em!
Là em gái anh ấy!
Tôi và Xuân Thiên ồn ào cãi cọ trên điện thoại, tôi nói: Anh đổi tên cho nó đi.
Gọi nó là gì? Anh sẽ nghe em.
Là Xuân Thiên. Ha ha, gọi nó là Xuân Thiên đi. Lúc này, Xuân Thiên đang kêu ầm ĩ trong điện thoại, nghe rất giống tiếng cún con, cuối cùng tôi cũng phải phá lên cười.
Bạn thấy đấy, tôi và Xuân Thiên lại nhắc đến chó trong một cuộc điện thoại quốc tế đường dài.
Mỗi lần anh gọi điện thoại đều khiến tôi rất vui vẻ, cuối cùng anh hỏi tôi: Còn đeo đồng hồ không?
Đương nhiên vẫn đeo.
Nghĩ đến ba mươi năm sau anh sẽ thay pin cho