Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
em nhé.
Đáng ghét. Ba mươi năm sau em sẽ không gặp anh nữa, người cũ không thích hợp cho chuyện gặp gỡ đâu, lúc ấy em hơn năm mươi tuổi rồi, là bà lão rồi, tóc đã bạc trắng, để cho anh nhìn thấy chắc? Còn lâu, nói cho anh biết, em định sẽ ở lại Anh đấy, không về nữa.
Không không không, em vẫn phải về chứ: Tổ quốc đẹp biết bao, cho dù không lấy anh, cũng phải lấy một người Trung Quốc, hoa thơm không thể cho người ngoài ngửi.
Xì, tôi mắng anh, chẳng nghiêm túc gì cả.
Nửa năm sau, Chương Tiểu Bồ cũng ra nước ngoài, sau đó thì bặt vô âm tín. Xuân Thiên nói: Cô ấy bỏ đi cùng với một người Nhật, còn nói không muốn để Thẩm Gia Bạch đi tìm cô ấy, em xem, chuyện này xong rồi.
Tôi không ngờ chuyện lại thế này, đúng thế, dù sao đấy cũng là người cô ấy đã yêu cuồng nhiệt, sao nói đi là đi?
Nhưng không ngờ sự việc không chỉ dừng lại ở đó!
Nửa đêm Xuân Thiên gọi điện cho tôi, Tịch Hạ, em ngủ chưa?
Lại chuyện gì nữa?! Tôi có chút chán nản hỏi: Lẽ nào anh định không cho người khác ngủ sao? Ngày mai em thi rồi.
Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch bị mù rồi.
Cái gì?! Anh nói cái gì!
Thẩm Gia Bạch mù rồi!
Cậu ấy đột nhiên mù, bác sĩ nói khả năng hồi phụ được là rất ít, e là cả đời này cậu ấy sẽ phải sống một cuộc sống tăm tối.
Trong giây lát, tôi cứng đờ người lại.
Lặng lẽ ngồi trong bóng đêm, nước mắt của tôi đột nhiên rơi xuống, Thẩm Gia Bạch không nhìn thấy nữa, không bao giờ nhìn thấy nữa, anh nhất định sẽ vô cùng đau khổ buồn bã, nhất định là do Chương Tiểu Bồ khiến anh quá đau lòng!
Nếu không phải là tôi, năm đó nếu tôi không trả lời lá thư ấy, thì sao anh có thể gặp tai nạn như thế này. Tất cả là tại tôi! Tôi không nên trả lời thư của anh, không nên khiến chuyện này sai nối tiếp sai! Tôi hối hận, nhưng cũng muộn rồi. Khiến anh tổn thương, tôi cũng làm tổn thương chính mình!
Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, tôi khe khẽ gọi tên anh? Em có thể giúp gì cho anh?
Nhớ lại quãng thời gian tiếp xúc với Thẩm Gia Bạch, tôi câm lặng chỉ biết khóc, ông trời nhất định phải trừng phạt anh sao? Vì thế, mới để anh gặp Chương Tiểu Bồ?
Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết những gì mà Chương Tiểu Bồ đã phải trải qua, chỉ ra sức oán trách cô ấy, nếu sớm biết thế này, thì hà tất phải có ngày ấy?
Đêm hôm đó thật dài, dài tới mức dường như quay trở về tuổi mười bảy, lần đầu chúng tôi gặp nhau, dưới gốc cây hợp hoan, chỉ một giây lướt qua ấy, khiến tôi sốc vô cùng, mối duyên cả đời, nỗi đau cả đời, cũng bắt đầu từ đấy!
Trái tim tôi, vẫn là con rắn nhỏ đang tơ tưởng. Nhưng, tất cả đều trống rỗng, tôi sẽ kiên trì tới bao giờ?
Xuân Thiên sẽ kiên trì tới bao giờ? Tại sao lúc nào cũng lướt qua nhau trùng hợp thế? Tại sao?
Kì nghỉ hè đến gần, tôi quyết định về nước! Hai tháng, tôi chuẩn bị để ở bên cạnh Thẩm Gia Bạch, đúng thế, quả do tôi trồng, tôi phải từ từ mà thu hoạch.
Khi Xuân Thiên nghe xong quyết định của tôi, im lặng rất lâu, cuối cùng anh nói: Về đi, cũng có thể, Thẩm Gia Bạch thật sự cần một cô gái dịu dàng lương thiện ở bên cạnh.
Khi Xuân Thiên nói ra những lời đó, tôi biết anh đã phải cố gắng dũng cảm bao nhiêu. Tình cảm trên thế giới này, bao giờ cũng là sự mắc nợ lẫn nhau, anh nợ tôi, tôi lại nợ anh, sau đó – cùng nhau hoàn trả.
Là Xuân Thiên giúp tôi nghe ngóng tin tức của Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch về một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Xuân Thiên nói: Cậu ấy chọn cách chạy trốn, chọn cuộc sống yên tĩnh, chúng ta cùng đi thăm cậu ấy.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, tôi nhìn thấy Xuân Thiên đang đi về phía tôi. Thời gian một năm, anh gầy hơn cao hơn, trên nét mặt phảng phất sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, hai mươi ba tuổi, rực rỡ như thế, giống như cây bạch dương trong gió, trên thế giới này, người hiểu tôi nhất chính là Xuân Thiên.
Vào giây phút nhìn thấy tôi, anh lao đến như một cơn gió, sau đó kéo tôi vào lòng. Người anh em! Anh ấy gọi tôi.
Người anh em! Tôi cũng gọi anh.
Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi không còn là chàng trai cô gái ngây thơ của năm đó nữa, trong mắt chúng tôi, có sự cô đơn sâu thăm thẳm!
Xuân Thiên đưa tôi về thành phố ven biển, bố đã khỏe hơn nhiều rồi, mẹ ngày nào cũng cùng bố đi dạo, anh trai và Vân Cẩm đang làm thủ tục để sang Anh, là bố đích thân lo giúp. Bố nhìn tôi, xoa đầu tôi, Tịch Hạ, con lớn rồi, cao hơn cả bố rồi.
Trên bàn tay bố đã bắt đầu có nếp nhăn, mái tóc điểm bạc, mẹ vẫn nhìn bố với ánh mắt sùng bái như thế. Sóng gió qua đi, cuối cùng đổi lại là cuộc sống yên bình, từ trong ánh mắt của bố mẹ khiến tôi hiểu ra, tình yêu thì ra là sự níu giữ của cả hai người!
Lên tàu đi đến Giang Nam, Xuân Thiên luôn ở bên tôi.
Trên tàu, cũng là anh đi đi lại lại vào trong bếp để lấy nước nóng cho tôi uống, không muốn tôi nổi giận, là anh đã chạy tới phòng phát thanh ở ga tàu để yêu cầu phát bài Nếu kiếp sau em vẫn còn nhớ anh cho tôi nghe. Tôi nói: Anh lúc nào cũng khiến người khác cảm động, nếu, nếu có kiếp sau, em…
Được rồi được rồi, anh ngắt lời tôi, đừng bao giờ ước có kiếp sau với anh,