
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.
u đã nở rộ.
Đêm đó, Chương Tiểu Bồ kéo tôi ra ngồi cạnh hồ sen cả đêm, đọc từng bức thư một, hơn hai mươi lá thư đến từ khắp nơi trong cả nước. Thơ của Chương Tiểu Bồ được đăng trên tạp chí Văn nghệ Thiếu niên, tờ tạp chí đó ghi rõ địa chỉ của cô ấy, vì thế, cô ấy nhận được nhiều thư như vậy.
Đêm tháng năm đột nhiên trở nên vui tươi và náo nhiệt, Chương Tiểu Bồ càng hấp dẫn hơn, cô ấy nói, Tịch Hạ yêu quý, mình nhất định sẽ trở thành một nhà thơ, tương lai, mình nhất định phải trở thành một nhà thơ.
Dùng tên của Chương Tiểu Bồ để viết thư cho Thẩm Gia Bạch
Sau ngày hôm ấy, thư gửi về cho Chương Tiểu Bồ nhiều không kể xiết.
Mỗi ngày gần năm, sáu mươi lá thư. Tôi thường cùng cô ấy đến phòng thường trực lấy thư, việc đó tự nhiên trở thành một hoạt động đặc biệt giữa chúng tôi, sau đó tôi giúp cô ấy bóc thư, đọc thư, trả lời thư. Cô ấy chỉ chọn những bức thư được gửi từ những chàng trai ở thành phố để trả lời. Trong đám con trai gửi thư có những sinh viên nam còn gửi kèm cả ảnh, thế là, những người đó trở thành mục tiêu tấn công chính của cô ấy.
Cuối cùng, sự nhiệt tình của tôi cũng giảm dần, thư quá nhiều, không thể bóc xuể. Sau kì thi thử lần một, lần hai, thành tích của cô ấy trượt dốc thê thảm. Sau cuộc thi thử lần một cô ấy tụt xuống thứ tư, còn tôi xếp thứ nhất, mẹ cô ấy tìm đến trường, hiệu trưởng của trường đích thân gặp cô ấy để nói chuyện.
Sau đó cô ấy nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng. Cô ấy nói một cách tùy tiện rằng, Tịch Hạ, giao cả cho cậu đấy, cậu thích trả lời ai thì trả lời, còn nữa, những con tem trên bì thư, cậu có thể cắt hết, chẳng phải cậu thích sưu tập tem sao?
Là tôi nhận thư.
Nhìn thấy phong bì đề người gửi là Thẩm Gia Bạch, tôi còn nghĩ chắc trùng tên, nhưng địa chỉ của người gửi khiến tôi hiểu ra ngay, anh ấy chính là Thẩm Gia Bạch của trường Nhị Trung, bởi vì bên trên bì thư có viết: Lớp mười hai số ba trường Nhị Trung.
Đúng thế, Thẩm Gia Bạch là lớp trưởng của lớp mười hai số ba trường trung học Nhị Trung, là chủ tịch hội học sinh và là học sinh xuất sắc nhất của trường Nhị Trung. Anh ấy còn là học sinh duy nhất của thành phố đến Bắc Kinh tham dự kì thi Olympic, trong cuộc thi tuyển chọn, Chương Tiểu Bồ rớt, còn anh ra nước ngoài dự thi.
Người con trai khiến Chương Tiểu Bồ ngày đêm mong nhớ hai tháng trước cuối cùng cũng đã gửi đến một lá thư.
Phong bì màu xanh nhạt, trên đó còn vẽ hình một chiếc thuyền lá cô đơn trên biển, chắc là anh ấy đã lựa chọn rất kĩ? Bởi vì Thẩm Gia Bạch là cố nhân của Chương Tiểu Bồ, lá thư này, tôi không đọc, mà giao trả cho Chương Tiểu Bồ mặc dù cô ấy đã nói tôi có thể tự bóc ra đọc. Tôi biết bây giờ cô ấy đang rất thân thiết với hai anh sinh viên ở Nam Kinh và Vũ Hán kia, nhưng, tôi vẫn đưa lá thư cho cô ấy.
Của Thẩm Gia Bạch gửi. Tôi thản nhiên nói.
Chương Tiểu Bồ lập tức bóc thư.
Tôi đã nhìn thấy cô ấy bóc thư của hai chàng sinh viên kia, dùng một cây kéo, cắt cẩn thẩn từng chút một, cẩn thận lấy thư ra, thậm chí, giấy viết thư cũng đặc biệt đến cửa hàng trong trường mua loại giấy chuyên dùng để viết thư, loại đắt nhất, màu hồng, có mùi thơm.
Nhưng cô ấy đối xử với lá thư này rất dã man.
Bì thư bị xé toạc.
Bên trong là một lá thư, là của Thẩm Gia Bạch viết cho cô ấy.
Tôi nhìn qua một cái, sau đó sững người lại.
Chữ đẹp quá! Thể chữ Liễu(1) bay bướm! Con trai mà viết được kiểu chữ này rất hiếm, bọn con trai trong lớp viết chữ như viết ra một đống ruồi nhặng, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng chữ của Thẩm Gia Bạch được viết trên tờ giấy màu vàng nhạt nhìn rất đẹp.
(1). Thể chữ Liễu: Một kiểu chữ viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, nhà thư pháp thời Đường của Trung Quốc.
Chương Tiểu Bồ chỉ đọc một trang, còn lại ném vào thùng rác.
Trong thùng rác hình con chó nhỏ có lá thư của Thẩm Gia Bạch.
Nào là khen thơ mình hay, muốn làm bạn văn chương với mình, xì, chẳng qua cũng chỉ học giỏi môn Hóa thôi mà, thi đỗ hay không còn chưa biết. Cậu biết không, hoàn cảnh nhà Thẩm Gia Bạch này cũng không tốt, nhà chỉ có mẹ, bố mẹ anh ta li hôn rồi, mẹ anh ta còn là công nhân của xưởng làm thùng carton, cậu nghĩ xem, người như thế liệu có xứng với mình không!
Tôi không ngờ Chương Tiểu Bồ lại tầm thường như thế, đúng vậy, cô ấy quá tầm thường! Cô ấy cho rằng mình ở nhà cao ba tầng thì hay lắm sao? Đấy chẳng phải là của ông bà tổ tiên cô ấy để lại sao? Vậy thì, liệu có phải vì gia đình tôi có tiền nên cô ấy mới kết bạn với tôi không?
Trong đám học sinh có lưu truyền một câu nói cửa miệng, cô ấy có đôi mắt bồ câu, chỉ nhìn lên trên, tôi là nữ sinh đầu tiên trong lớp đi giày Nike và đeo đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng, tôi hoàn toàn không thấy vui.
Khi nhìn thấy ánh mắt người khác nhìn mình một cách kì lạ, tôi đã không còn đeo chiếc đồng hồ có giá trị hơn một vạn tệ đó nữa.
Hơn nữa, tôi cũng không thích ăn mặc lộng lẫy cầu kì, chỉ cần áo sơ mi trắng và quần bò là đủ rồi.
Nhưng Chương Tiểu Bồ nói với tôi, Tịch Hạ, cho dù cậu