
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.
ợc nghe, được nhìn thấy ở Bắc Kinh dưới dạng nhật kí gửi cho anh.
Bắc Kinh, Bắc Kinh là một thành phố kì diệu biết bao.
Bầu không khí trang trọng như thế, cuối tuần nào tôi cũng đạp chiếc xe đạp cũ mua lại chưa đến năm mươi tệ đi tham quan khắp thành phố. Tôi không đi tham quan vì một mình tôi, mà muốn gửi chút không khí ở Bắc Kinh về cho Thẩm Gia Bạch.
Tiền Môn và Thiên Kiều là hai nơi mà tôi hay đến nhất, tôi thích những nơi cổ xưa như thế này, cứ như ở nơi đây vẫn còn lưu lại không khí của âm hồn không tan được vậy.
Tôi dường như nhìn thấy những con người của những năm ba mươi quay về đây để ăn đồ rim và nhìn xe kéo. Tôi kể với Thẩm Gia Bạch về chuyện mình đã đi ăn đồ rim như thế nào, một bát rau to lót ở dưới, thêm một bát to lòng non, đặt lên bếp lửa, điểm rau thơm lên trên, ngon chết đi được.
Mà chỉ mất có mấy đồng!
Tôi nói với Thẩm Gia Bạch, còn cả những món tái ở trong một ngõ nhỏ trước Tiền Môn nữa, rất đúng vị, nhất định là phải chấm với tương vừng, ngon vô cùng! Những nét văn hóa dân gian này khiến tôi chìm đắm, không thể thoát ra được.
Chương Tiểu Bồ bận rộn yêu đương với Lê Minh Lạc, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, hai người thay nhau đi đi về về, còn tôi thì bận rộn với việc đi thám hiểm khắp thành phố Bắc Kinh, một mình đạp xe lên Hương Sơn, Trường Thành, Di Hòa Viên, cảm giác tự do cô độc này khiến tôi rất thích. Tôi thích sự cô độc, thích một mình đi lang thang khắp mọi nơi, hơn nữa cảm giác đi bằng xe đạp càng thêm đặc biệt.
Khi tôi viết kể lại cho Thẩm Gia Bạch nghe những trải nghiệm này của mình, anh nói, Chương Tiểu Bồ, em thật là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đặc biệt, anh, anh thật sự rất rất thích em. Em đã đọc tiểu thuyết của Marguerite Duras bao giờ chưa? Em rất giống bà ấy, cô độc, không giống với mọi người, cảm giác vừa cô đơn vừa khác loài đó, những người phụ nữ như thế là tinh linh của thế gian.
Những lời khen ngợi của anh khiến trái tim tôi đập rộn ràng, nhưng nếu, nếu anh biết tôi là Âu Dương Tịch Hạ chứ không phải là Chương Tiểu Bồ thì sao?
Anh yêu cầu tôi gửi cho mình một bức ảnh, anh nói, Anh muốn nhìn xem trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trông như thế nào, có được không?
Thật ra là anh muốn nhìn thấy Chương Tiểu Bồ.
Cũng may tôi và Chương Tiểu Bồ sau khi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh chụp rất nhiều ảnh, cô ấy còn để lại ở chỗ tôi khá nhiều, tôi tìm trong đó một tấm ảnh cô ấy đang ngồi trên thảm cỏ, phía sau là khu giảng đường của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tôi viết vào sau tấm ảnh một câu: Vì từ bi, nên thấu hiểu.
Câu nói ấy năm đó Trương Ái Linh đã nói với Hồ Lan Thành.
Giờ, tôi nói với Thẩm Gia Bạch.
Nếu anh thấu hiểu, nếu anh biết, thì tôi cũng đã không tốn công vô ích.
Thỉnh thoảng Chương Tiểu Bồ có đến tìm tôi, trên mặt tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ của tình yêu, Tịch Hạ, cậu một mình mà bận rộn gì thế? Sao toàn thấy cậu đạp xe đi ra ngoài một mình. Tôi nói: Mình đi tham quan Bắc Kinh, còn cậu vẫn đang bận rộn yêu đương với Lê Minh Lạc phải không?
Ừ đúng thế, Chương Tiểu Bồ nói, Lê Minh Lạc, nói thế nào nhỉ? Chính là kiểu đàn ông xấu xa đó, chính bởi vì anh ấy xấu, nên mình mới không thể rời xa anh ấy.
Anh ta xấu sao?
Xấu lắm. Chương Tiểu Bồ đáp: Cậu không biết anh ấy xấu xa thế nào đâu?
Khi nói câu này, thái độ của Chương Tiểu Bồ trở nên rất dịu dàng ấm áp, không biết vì sao, mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi không dám hỏi rút cục thì Lê Minh Lạc xấu tới mức nào, bởi vì, có xấu xa tới đâu cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi không thích đàn ông xấu, tôi thích những người đàn ông tốt bụng, cho tôi cảm giác mát dịu, dáng người dong dỏng, tao nhã kiên định, nói qua nói lại nửa ngày, tôi đã vẽ ra hình hình ảnh lí tưởng về người đàn ông mình mong muốn mô phỏng theo hình ảnh của Thẩm Gia Bạch.
Điều tôi không ngờ được là, cứ dăm ba ngày Xuân Thiên lại đến tìm tôi.
Khi tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi ở dưới lầu tôi đã giật mình hoảng sợ, bởi vì, tên của các thành viên trong phòng tôi đa phần đều đã từng có người gọi rồi, tôi là người duy nhất chưa được gọi, một ngoại lệ, khi tôi thò đầu ra ngoài để nhìn xem là ai, tôi lại giật mình thêm lần nữa.
Là anh, mặc một chiếc quần bò sạch sẽ cùng chiếc áo sơ mi màu xám, đứng dưới gốc cây gọi tên tôi.
Tịch Hạ, Tịch Hạ, Tịch Hạ…
Có chuyện gì không?
Anh cười hì hì: Anh vẫn muốn mời em đi ăn cơm.
Lão tam trong phòng kí túc xá nói, Tịch Hạ, ý nghĩa của việc mời đi ăn cơm là anh ta muốn tán tỉnh cậu đấy.
Vì sợ anh đứng dưới lầu gọi liên tục, tôi phi xuống, sau đó khó chịu nói: Anh không thấy phiền phức sao?
Không phiền.
Em không muốn đi ăn cơm với anh.
Nhưng làm người thì ai chẳng phải ăn cơm chứ, không ăn thì sẽ đói, người là sắt, cơm là thép, em không ăn sẽ gầy đấy, như thế càng chẳng có ai thèm theo đuổi em!
Anh thật đáng ghét!
Vì muốn cho em có một đám người hâm mộ, anh nhất định phải mời em ăn cơm.
Nhưng em không muốn đi ăn cơm cùng với anh.
Em chưa có bạn trai mà, anh đã quan sát mấy tháng rồi, lúc nào cũng thấy em có một mình,