Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

xa xôi quá, Tịch Hạ, cho phép anh ở kiếp này đi!
Tôi ha ha cười lớn, sau đó quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: Tạm biệt, Xuân Thiên, tạm biệt, bạn của em!
Bỏ chạy một đoạn xa, tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt và khóc.
Năm ngoái đêm Nguyên tiêu, chợ hoa đèn sáng rực, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước.
Tất cả, đã qua rồi, bốn năm ở Bắc Kinh của tôi và Xuân Thiên qua rồi, qua rồi.
Biết tôi sắp ra nước ngoài, Thẩm Gia Bạch cũng tặng quà cho tôi, anh tặng tôi một con dấu, tôi không ngờ anh còn biết khắc dấu!
Món quà đó mang lại cho tôi một niềm vui lớn!
Anh đã khắc ba chữ “Mạch Thượng Hoa”, mặc dù không phải là tên tôi, nhưng tôi hiểu.
Mạch Thượng Hoa, Mạch Thượng Hoa!
Một cái tên mới đẹp làm sao!
Khi những bông hoa dại ven đường nở rộ, trên bờ ruộng giữa tôi và anh, chúng tôi lúc nào cũng đi ngang qua nhau, lúc nào cũng lướt qua nhau, tôi chính là bông hoa ở bờ ruộng bên kia, lẻ loi một mình.
Cuộc đời nếu chỉ như buổi gặp gỡ ban đầu, thì tôi vẫn là thiếu nữ đứng đợi anh dưới gốc cây hợp hoan, trước cửa trường Nhị Trung phải không?
Còn anh vẫn là chàng thiếu niên hoa anh đào với mái tóc bồng bềnh khiến tôi choáng ngợp phải không? Chàng thiếu niên hoa anh đào của tôi, Thẩm Gia Bạch, chàng thiếu niên hoa anh đào của tôi, đứng trong những cánh hoa bay bay.
Con dấu này, tôi cất giữ rất kĩ, dùng để đóng lên rất nhiều cuốn sách. Những bạn học ở Anh hỏi tôi, Âu Dương, Mạch Thượng Hoa có nghĩa là gì?
Tôi phải giải thích với họ thế nào đây? Đây là những lời thơ cổ điển đẹp nhất ở Trung Quốc, nói về người con gái trẻ tuổi đứng trên bờ ruộng chờ đợi người chồng đang viễn chinh của mình, hết năm này tới năm khác, bông hoa trên ruộng nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, nhưng cô ấy vẫn mãi chờ đợi.
Đấy là số mệnh rồi.
Tại sao tôi và Thẩm Gia Bạch luôn lướt qua nhau? Tại sao anh lại khắc “Mạch Thượng Hoa” tặng cho tôi?






Thời gian
Thật ra, Chương Tiểu Bồ cũng không ngờ gặp lại Trần Ngôn.
Khi xuất hiện ở hội chợ tuyển dụng nhân tài, cô đã nghĩ rằng con đường xuất phát của mình đầy rẫy khó khăn, cô nghe thấy có ai đó gọi mình. Này, này. Quay đầu lại, cô nhìn thấy Trần Ngôn.
Trần Ngôn, một Trần Ngôn năm đó cô không thấy thuận mắt chút nào, đột nhiên lại lừng lững xuất hiện trước mặt Chương Tiểu Bồ, mặc một bộ đồ của Versace màu đen, thật đúng là người đẹp vì lụa, xém chút nữa thì Chương Tiểu Bồ không nhận ra Trần Ngôn.
Khi nghe thấy người khác gọi anh ta là Trần tổng, Chương Tiểu Bồ biết cơ hội của mình đến rồi.
Cuối cùng Chương Tiểu Bồ cười nói, Trần Ngôn, thật ra, em mới là Chương Tiểu Bồ, em mới là người con gái viết thư qua lại với anh.
Trần Ngôn kinh ngạc, anh ta nói: Em đừng lừa anh nữa, sao có thể như thế được?
Chương Tiểu Bồ cười tươi như hoa, kể lại từng chút từng chút một, bắt đầu từ bài văn đó, rồi nói lại cả địa chỉ ngày ấy của anh ta ở Vũ Hán, sau đó là nội dung trong những lá thư, cuối cùng, cô đã nói dối, bởi vì năm đó vẫn còn nhỏ tuổi, sợ bố mẹ mắng, vì vậy mới để Âu Dương Tịch Hạ đóng giả làm mình.
Thật ra Trần Ngôn cũng đã hiểu là có chuyện gì rồi, anh bình thường như thế, làm sao có thể xứng với một Chương Tiểu Bồ đẹp như hoa như ngọc được chứ? Nhưng giờ, tất cả đã khác rồi, đừng nghĩ bọn họ sâu sắc, nhìn thấy tiền, ai cũng sẽ biến thành sói đói hết thôi, anh bây giờ, đã không còn là chàng trai lúng túng tự ti ngày đó nữa.
Ít nhất, thì anh cũng cảm thấy mình đã là một người đàn ông.
Vì vậy, khi nhìn thấy Chương Tiểu Bồ, anh đã đủ tự tin để gọi tên cô.
Còn việc Chương Tiểu Bồ vồ vập và kể lại chân tướng toàn bộ sự việc cho anh nghe càng khiến anh nhận ra sự hư vinh của cô gái trẻ này, đúng thế, năm đó, cô ấy đã vứt bỏ anh, vì vậy, mới đẩy Âu Dương Tịch Hạ ra hứng mũi chịu sào, còn bây giờ, khi cô ấy nhìn thấy Trần Ngôn anh công thành danh toại rồi, lại hối hận, hay là, cô ấy có việc muốn nhờ anh?
Quả nhiên, Chương Tiểu Bồ nói ra mong muốn muốn ở lại Bắc Kinh của mình.
Để anh thử xem sao. Trần Ngôn nói.
Em biết ngay là anh sẽ giúp em, anh không nỡ bỏ mặc em, phải vậy không? Chương Tiểu Bồ bóc một con tôm, nịnh bợ đặt vào đĩa của Trần Ngôn.
Chương Tiểu Bồ không phải là Chương Tiểu Bồ năm xưa, còn Trần Ngôn cũng không phải là Trần Ngôn của năm ấy nữa rồi.
Trần Ngôn đẩy thuyền lên theo nước, nắm lấy tay Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ, năm đó, có phải em cũng đã từng rung động? Anh còn nhớ em nói trong thư rằng, là ai đã đem nỗi tương tư trong lòng trồng thành cây đậu đỏ, đợi em đến xay đậu thành bột, để xem em còn tương tư nữa hay không?
Chương Tiểu Bồ chớp chớp mắt, sau nói chắc chắn: Em nghĩ, em đã từng rung động.
Sự nhập nhằng giữa họ đã rõ như ban ngày, Trần Ngôn muốn tìm lại sự thất lạc năm đó, còn Chương Tiểu Bồ thì vội vội vàng vàng túm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng mình này, có thể nắm chặt bao lâu, thì nắm bấy lâu.
Thế là mấy hôm sau, Trần Ngôn gọi điện cho Chương Tiểu Bồ. Em yêu, anh đã tìm được một công ty của Nhật cho em,