Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2375 lượt.
đều vô cùng cẩn thận.
Hứa Hủ đi vào phòng Quý Bạch, anh đang để trần đôi vai ngồi trước quạt điện. Chắc anh vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, đôi mắt đen như có hơi nước, ướt át và ngời sáng.
Hứa Hủ tiến lại gần, cúi xuống hôn lên má anh. Quý Bạch lập tức ngoảnh đầu ngậm môi cô, ngấu nghiến một lúc mới chịu buông ra.
Quý Bạch xem tài liệu một lúc, sau đó nhướng mắt ngắm gương mặt Hứa Hủ.
Mấy ngày qua do quá bận rộn, Quý Bạch chẳng có tâm tư để ý đến cô, ngay cả việc thay băng bôi thuốc cũng vội vội vàng vàng. Một lần, anh cùng Trần Nhã Lâm và các đồng nghiệp bận họp, nhân tiện gọi Hứa Hủ thay băng cho anh. Cô thay xong và đi lúc nào, anh cũng không hay biết. Bây giờ công việc sắp kết thúc, tâm trạng Quý Bạch nhẹ nhõm hẳn, anh mới có thời gian ngắm nhìn cô.
Để tiện xử lý vết thương, Hứa Hủ đứng một chân dưới đất, một chân quỳ trên ghế sofa. Cô lặng lẽ ở bên cạnh Quý Bạch, cúi đầu chăm chú lau rửa vết thương. Hôm nay, Hứa Hủ mặc bộ váy cotton màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối đơn giản, càng tôn thêm nước da trắng nõn của cô, khiến Quý Bạch cảm thấy rất mát mẻ. Bây giờ anh mới phát hiện, thật ra Hứa Hủ khá cầu kỳ trong vấn đề ăn mặc, quần áo cô đa dạng nhiều kiểu, còn rất thực dụng.
Là người đàn ông của cô, anh rất hưởng thụ vẻ nữ tính tinh tế mà cô vô ý bộc lộ mỗi khi ở bên anh. Ngắm một lúc, Quý Bạch giơ tay nắm cánh tay cô. Làn da Hứa Hủ trơn láng mát lạnh, hình như cô không bao giờ có mồ hôi, thịt mềm mềm, hoàn toàn khác cơ bắp rắn chắc của anh. Từ trước đến nay, Quý Bạch không biết sờ vào làn da con gái lại dễ chịu như vậy, khiến đàn ông phát nghiện.
Khóe miệng Hứa Hủ cong lên, cô vẫn tập trung vào vết thương, để mặc Quý Bạch nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay cô.
“Đừng động đậy.” Hứa Hủ nhoài người lấy thuốc trên bàn uống nước. Quý Bạch vô thức đưa mắt theo đường cong mềm mại của cơ thể cô.
Hứa Hủ cầm thuốc bôi lên vết thương của Quý Bạch. Quý Bạch lặng lẽ đặt bàn tay lớn lên eo cô. Hứa Hủ không để ý. Nào ngờ, ngón tay cái của anh cách lớp vải vuốt nhè nhẹ da thịt ở đó.
“Em hơi nhột.” Hứa Hủ phì cười.
Anh lập tức dừng tay, không động đậy. Vài giây sau, bàn tay anh trượt xuống mông cô, dừng lại một giây rồi bắt đầu nắn bóp.
Toàn thân Hứa Hủ cứng đờ, cô nhướng mắt nhìn anh.
Quý Bạch thản nhiên nhìn lại cô, đôi mắt đen của anh hơi bức người, giống như muốn nhìn thấu trái tim cô. Trong khi đó, bàn tay lớn của anh... vẫn không ngừng nghỉ.
Quạt điện thổi phành phạch ở bên cạnh, ánh hoàng hôn hắt tia sáng màu vàng dài và hẹp vào trong phòng, không khí yên tĩnh tỏa hơi nóng hầm hập. Quý Bạch cúi đầu ngắm gương mặt đỏ bừng của Hứa Hủ, anh cảm thấy một làn gió mát thổi qua trái tim lên xuống phập phồng của anh. Hình ảnh cô gái nhỏ vô ý để lộ nét xuân quang hôm nào đã in sâu trong đầu óc anh. Còn bây giờ, xúc cảm đê mê khi nắm trong tay đường nét thuần khiết và gợi cảm của cô... quả thực quá tuyệt vời.
Trong lúc Quý Bạch thoải mái ‘công thành đoạt đất’, Hứa Hủ rơi vào tâm trạng mâu thuẫn. Cô và anh là người yêu, về lý mà nói, sự đụng chạm thân mật kiểu này hoàn toàn bình thường. Nhưng cô vẫn bối rối, toàn thân phảng phất bốc cháy một ngọn lửa, tim đập nhanh chưa từng thấy. Cảm giác hưng phấn lạ thường lan tỏa, ngọn lửa nóng bỏng này sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của cô. Cô không biết nên muốn nhiều hơn hay kêu Quý Bạch dừng lại.
Lúc này, Quý Bạch đột nhiên dừng tay. Anh định tốc váy Hứa Hủ, trong khi cô cho rằng cử chỉ thân mật đã kết thúc. Cô chợt nhớ ra một vấn đề, ở giai đoạn này công việc là quan trọng nhất, không thể buông thả dục vọng. Thế là cô đẩy người Quý Bạch và đứng thẳng xuống đất.
“Em về phòng đây.” Hứa Hủ nói nhỏ.
Quý Bạch mỉm cười, không ép buộc cô.
Vừa đi vài bước, Hứa Hủ quay đầu: “Từ nay đến lúc về thành phố Lâm, buổi tối em sẽ không sang phòng anh.”
Quý Bạch hiểu ý Hứa Hủ, dù sao bây giờ hai người vẫn đang làm nhiệm vụ. Vừa rồi, anh nhất thời không thể khống chế bản thân. Bắt gặp bộ dạng xấu hổ hiếm gặp ở Hứa Hủ, anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, điềm nhiêm đáp: “Được. Nghe em, về thành phố Lâm rồi tính sau.”
Ngọn lửa vừa rồi lại bùng cháy trong lòng Hứa Hủ, cô lặng lẽ đi ra ngoài.
***
Hứa Hủ về phòng sắp xếp tài liệu. Một lúc sau, cô nhận được điện thoại của Tôn Phổ, bảo cô đưa một bản fax cho tướng quân Po ký tên. Lúc này, trời vẫn chưa tối hẳn, toàn thành phố về cơ bản đã ở trạng thái an toàn. Hứa Hủ không muốn làm phiền Quý Bạch, chỉ gọi Tisza dẫn theo hai người lính, cùng cô đi tìm Po.
Xe ô tô đi trên đường phố thưa thớt bóng người. Bên lề đường cứ cách một đoạn lại có trạm lính Kachin đứng gác, toàn thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của Po. Sĩ quan liên lạc cho biết, tướng quân Po đi nhà tù của thành phố, nơi tạm thời giam giữ tội phạm bị bắt trong đợt vừa rồi. Lúc Hứa Hủ đến nhà tù, trời đã tối đen.
Hứa Hủ và Tisza đi đến cửa nhà giam, liền nhìn thấy đám binh lính lố nhố ở bên cạnh sân tập phía xa xa. Giữa đám binh lính là một người đàn ông quỳ gối và một người nằm trên mặt đất. Hứa Hủ giật mình kinh hãi, vội vàng