
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
h toán tiền bữa ăn, Hứa Hủ vừa rút ví tiền liền bị ngăn lại. Mấy người đàn ông tranh nhau trả tiền, Triệu Hàn nói lớn tiếng: “Đừng tranh nữa, sếp nói bữa cơm này sếp mời.”
Mọi người đều dừng động tác. Triệu Hàn vừa rút ví tiền vừa giải thích: “Tôi vừa nhắn tin cho sếp nói chúng ta đang tụ tập, sếp liền bảo để sếp thanh toán.”
Mọi người ‘à’ một tiếng, lập tức thu ví tiền. Hứa Hủ định nói cứ để tôi trả tiền, Diêu Mông đột nhiên véo tay cô một cái.
Hứa Hủ quay đầu, thấy ánh mắt Diêu Mông sáng ngời. Hứa Hủ không rõ cô muốn biểu đạt điều gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Ngày cuối tuần, thành phố Lâm nắng gắt, gió xuân ấm áp, giống như gấp gáp muốn hun nóng từng đường nét của thành phố.
Tuy nhiên, cả đội cảnh sát hình sự không rảnh rỗi hưởng thụ thời tiết tươi đẹp này. Bởi vì ba ngày sau vụ án của Diệp Tử Tịch, lại xảy ra hai vụ lưỡi dao làm người khác bị thương. Cấp trên giao việc điều tra bốn vụ án liên quan đến lưỡi dao cho đội hình cảnh.
Thật ra, ngoài Diệp Tử Tịch, những người khác chỉ bị thương ngoài da, trong đó có một người bị lưỡi dao sượt qua tay, để lại vết xước nhỏ. Người bị thương thậm chí không báo án. Nếu không phải cảnh sát gọi điện đến các công viên tìm hiểu tình hình, họ còn không biết xảy ra sự cố đó. Hơn nữa, hậu quả của các vụ án tương đối nhẹ, không gây ra hoảng loạn trong dân chúng.
Nhưng Cục Cảnh sát vẫn rất coi trọng, Cục trưởng đặc biệt yêu cầu tăng thêm lực lượng, tiến hành tuần tra mai phục ở các công viên.
Hai ngày trôi qua, vụ án vẫn không có tiến triển. Bởi vì kẻ phạm tội không để lại bất cứ manh mối nào nên cuộc điều tra không có kết quả.
Bây giờ trời đã về chiều, ánh nắng màu mật ong chiếu sáng cả căn phòng trống trải. Diệp Tử Tịch mặc bộ váy màu trắng thướt tha, khóe miệng chị nở nụ cười thân thiện.
Thật ra lần trước, Hứa Hủ không để ý kỹ ngoại hình của Diệp Tử Tịch. Cô chỉ nhớ đó là người phụ nữ cao gầy, trầm ổn. Tuy máu chảy lênh láng nhưng chị vẫn có chừng mực, tỏ ra phối hợp với hành động cấp cứu của cô.
Bây giờ mặt đối mặt, Hứa Hủ mới có khái niệm về dung mạo của Diệp Tử Tịch.
Dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú. Nhưng do ánh mắt chị rất sắc bén nên con người chị tỏa ra khí chất lãnh đạm.
Hứa Hủ gật đầu, đợi Diệp Tử Tịch nói tiếp.
Diệp Tử Tịch mỉm cười, cầm tay Hứa Hủ: “Hứa Hủ, chị muốn đích thân cám ơn em đã cứu mạng nên mới đến đây. Cám ơn em!” Diệp Tử Tịch nói rất chậm, bởi vì chậm nên thanh âm của chị tương đối cuốn hút.
Hứa Hủ cũng mỉm cười. Do không quen tiếp xúc thân thể với người khác, cô liền rút tay về: “Không cần khách sáo, vết thương của chị đỡ chưa ạ?”
Diệp Tử Tịch gật đầu, cho Hứa Hủ xem vết thương trên cổ tay.
“Tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm.” Diệp Tử Tịch cất giọng dịu dàng.
Hứa Hủ trả lời dứt khoát: “Cám ơn chị, em không có thời gian. Em xin nhận tấm lòng của chị là được.”
Diệp Tử Tịch nhìn đống ảnh treo đầy trên tường, biết Hứa Hủ thật sự không rảnh rỗi. Chị ta đặt tay lên vai cô: “Đợi khi nào em qua giai đoạn bận rộn này, nhất định phải cho chị cơ hội mời em ăn cơm đấy.”
Động tác thân mật của Diệp Tử Tịch lại một lần nữa khiến Hứa Hủ không thích ứng, cô hơi nhích người ra xa. Diệp Tử Tịch nheo mắt nhìn cô, mỉm cười: “Vậy chị không làm phiền em nữa, cố gắng lên nhé.”
Hứa Hủ tiễn Diệp Tử Tịch ra cửa rồi lại quay về chỗ ngồi trầm tư. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn: “Có người hỏi chị số điện thoại liên lạc của em nhưng chị không cho. Muốn gặp ân nhân cứu mạng của chị, phải để cậu ấy tốn chút công sức, đúng không em?”
Sau khi liếc qua tin nhắn, Hứa Hủ ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nghĩ về vụ án.
Đến giờ cơm tối, đột nhiên có người mang cơm đến đội hình cảnh, kêu Hứa Hủ nhận hàng. Đó là cơm hộp trông rất đẹp mắt của khách sạn Quảng Châu. Hứa Hủ tưởng anh trai quan tâm đến cô nên cũng không chú ý.
Kết quả, tối muộn Hứa Hủ gọi điện cho Hứa Tuyển, Hứa Tuyển nói cả buổi chiều anh bận họp, làm gì có thời gian làm ông anh tốt.
Hứa Hủ lập tức hiểu ra vấn đề: “Là Diệp Tử Tịch.”
Hứa Tuyển tựa hồ rất kinh ngạc: “Diệp Tử Tịch nào cơ?”
“Diệp Tử Tịch đó.”
“Hả? Tại sao chị ta lại bảo người mang cơm đến cho em?”
Hứa Hủ kể chuyện cứu Diệp Tử Tịch, Hứa Tuyển rùng mình: “Em không sao đấy chứ?”
“Em tất nhiên không sao rồi.” Hứa Hủ trả lời.
“Diệp Tử Tịch thì sao?”
“Lúc đó chị ấy rất nghiêm trọng, bây giờ khỏi rồi.”
Nghe cô nói vậy, Hứa Tuyển mới yên tâm, anh trêu chọc em gái, lần đầu tiên nhận được cơm hộp tình yêu, đáng tiếc là phụ nữ tặng. Anh nghe nói Diệp Tử Tịch là người đẹp trí thức nổi tiếng, hỏi Hứa Hủ cảm thấy thế nào. Hứa Hủ chau mày đáp, cô rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm. Sau đó cô lập tức cúp điện thoại.
Ai ngờ hai ngày tiếp theo, Diệp Tử Tịch mỗi ngày đều đặt cơm trưa và cơm tối gửi đến Cục Cảnh sát cho Hứa Hủ. Ngoài cơm hộp còn kèm theo một thùng hoa quả tươi, đủ chia cho cả đội hình cảnh.
Sự việc này kinh động đến Cục trưởng, ông đích thân tới đội hình cản