
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1902 lượt.
”
Quý Bạch cười nhạt một tiếng. Thanh âm đó lọt vào tai Hứa Hủ, thể hiện sự chế giễu rõ ràng.
Hứa Hủ rất bất ngờ, đồng thời trong lòng hơi khó chịu. Cô tưởng rằng, sau khi Quý Bạch biết chuyện xảy ra, hơn nữa anh còn đích thân tham gia nên anh sẽ thông cảm với cô. Cô cũng chỉ vì vụ án mới làm lỡ bài tập.
Hơn nữa, hình như anh cũng khen cô với người phụ trách, còn nói cô là học trò của anh.
Vậy mà vừa xong công việc, anh lập tức trở mặt không nhận người, tiếp tục hỏi cô vấn đề bài tập. Cô cảm thấy không thể hiểu nổi ‘thầy giáo’ này.
Quý Bạch dường như nhận ra tâm tình của Hứa Hủ qua sự trầm mặc của cô, anh hỏi: “Ấm ức lắm sao?”
Hứa Hủ không lên tiếng.
Quý Bạch tiếp tục đả kích Hứa Hủ, thanh âm của anh không nhanh không chậm: “Chẳng phải em muốn biết tôi làm thế nào để tìm ra địa điểm giấu hung khí? Rất đơn giản, là trực giác. Bất cứ cảnh sát hình sự nào làm việc lâu năm, chỉ cần có chút đầu óc là có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán.
Tuy nhiên, vụ án này có liên quan gì đến việc em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em? Em ở lại hiện trường lâu như vậy, không chỉ không phát huy tác dụng, còn lãng phí thời gian của tôi. Hứa Hủ, nếu tôi không nhìn thấy báo cáo tôi cần trước sáu giờ sáng mai, em hãy tự nghĩ xem nên xử lý thế nào?”
Lúc gặp trắc trở, phản ứng của Hứa Hủ không giống người cùng trang lứa.
Đa số người trẻ tuổi đều có nguyện vọng thể hiện giá trị của bản thân một cách mãnh liệt, vì vậy bọn họ tương đối để ý đến ‘cảm nhận’ và đắn đo ‘được mất’. Chỉ những người trải qua quá trình tôi luyện của xã hội mới có thể đạt đến khí chất thản nhiên ‘Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi’ (*).
(*) Một câu trong tác phẩm nổi tiếng đời Bắc Tống “Nhạc Dương Lâu Kí”, nghĩa: Không vì vật bên ngoài tốt xấu hay vì sự được mất của bản thân mà vui hay buồn.
Hứa Hủ sinh ra đã không có nguyện vọng mãnh liệt ‘tôi nhất định phải trở thành người thế này thế kia’, cô chỉ để ý ‘sự việc nên diễn ra như thế nào’. Cô học ngành nghiên cứu tâm lý tội phạm, bởi vì đó là hứng thú và sở trường của cô. Cô không quan tâm đến người khác, thậm chí không bận tâm đến cảm nhận của bản thân. Đặc điểm này giúp Hứa Hủ tỉnh táo hơn người bình thường, nhưng cũng khiến cô thiếu tình người.
Vì vậy buổi tối ngày hôm nay, lúc bị Quý Bạch ‘sạc’ một trận, Hứa Hủ đúng là cảm thấy ấm ức và không thích ứng. Nhưng khi đi đến cổng công viên, cô đã hoàn toàn khôi phục tâm trạng bình thường.
“Chào anh, Quý đội.” Hứa Hủ lập tức báo cáo: “Em vừa gửi báo cáo vào email của anh, anh hãy kiểm tra xem nhận được chưa. Báo cáo gồm bốn phần, ngoài ra còn đính kèm mười bảy tài liệu phụ có liên quan...”
“Hứa Hủ!” Quý Bạch cắt ngang lời cô.
Hứa Hủ lập tức dừng lại, chờ đợi chỉ thị.
“Bốn giờ sáng gọi điện thoại đánh thức cấp trên, báo cáo một vấn đề vô thưởng vô phạt, em không muốn tiếp tục ở lại đội hình cảnh nữa hay sao?”
Lúc này, Hứa Hủ mới chú ý thời gian trên màn hình vi tính: 4 giờ 7 phút.
Hứa Hủ trầm mặc vài giây mới mở miệng: “Xin lỗi, em không chú ý thời gian. Hơn nữa, tối qua anh yêu cầu gửi báo cáo cho anh trước 6 giờ sáng. Bây giờ chưa đến 6 giờ sáng.”
Không đợi Quý Bạch lên tiếng, Hứa Hủ bắt đầu báo cáo. Đầu kia điện thoại liên tục vang lên tiếng động, tiếng mở cửa sổ, tiếng vòi nước chảy, còn có cả tiếng cái thìa inox chạm vào thành cốc lách cách.
Hứa Hủ đột nhiên nhớ ra, tối qua khi nói chuyện điện thoại, có người kêu anh uống rượu. Lúc đó đã là mười hai giờ đêm.
Vì vậy anh vừa đi ngủ đã bị cô gọi điện thoại đánh thức?
“Ngây ra đó làm gì?” Quý Bạch nhạy bén phát giác Hứa Hủ đang thất thần.
Hứa Hủ tiếp tục báo cáo.
m thanh tạp loạn ở đầu bên kia biến mất, chỉ còn lại hơi thở dài của Quý Bạch, chắc anh đang hút thuốc. Hứa Hủ trùm chăn cầm máy di động ngồi trước màn hình vi tính. Không khí vừa lạnh vừa yên tĩnh, chỉ có thanh âm của cô, thỉnh thoảng có tiếng ‘ờ’ trầm thấp và thờ ơ của anh.
Trong đầu Hứa Hủ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, Quý Bạch lúc này cũng quấn chăn ngồi trên giường, nghe điện thoại của cô. Cảnh tượng này khiến Hứa Hủ thấy hơi kỳ quái. Cô không biết một người đàn ông cao lớn nghiêm khắc ngồi trùm chăn trên giường sẽ là bộ dạng như thế nào.
Trong hình ảnh đó, gương mặt của người đàn ông mơ hồ. Thật ra, Hứa Hủ đã nhìn thấy ảnh Quý Bạch trong hồ sơ của đội, cô nhớ ngũ quan của anh rất cân đối nhưng cụ thể như thế nào, cô không hề lưu ý. Ngược lại, mấy tấm ảnh tội phạm truy nã, Hứa Hủ bỏ nhiều thời gian nghiên cứu đặc trưng tướng mạo, đến mức cô có thể phác họa bất cứ lúc nào.
Trên thực tế, Quý Bạch đúng là quấn chăn kín mít như con gấu lớn. Thời tiết Bắc Kinh đầu xuân vẫn còn rất lạnh, đặc biệt là trước và sau khi mặt trời mọc, lạnh thấu xương. Hơn nữa anh mới chợp mắt lúc 3 giờ sáng, uống một bụng rượu, đầu đau như búa bổ.
Hứa Hủ báo cáo rất nhập tâm, nhưng Quý Bạch không lọt vào đầu một chữ, anh cũng không có ý định kiểm tra bản báo cáo của cô.
Quý Bạch đã xem qua báo cáo trước đó của Hứa Hủ